“Tay sát thủ mù,” Ai đoan chắc nạn nhân không phải kẻ thủ ác?

TAY SÁT THỦ MÙ
Của Margaret Atwood. Dịch bởi An Lý.
474 trang. Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn. 103.500 đ
Đánh giá: ****

“Tay sát thủ mù” của Margaret Atwood, được trao giải Man Booker Prize năm 2000, là một tiểu thuyết đồ sộ nơi một thời đại lịch sử của Canada giai đoạn Đại Suy Thoái được tái hiện và làm nền cho những số phận nữ nhi thường tình được phơi bày, những kẻ trở thành nạn nhân trong gia đình và xã hội trưởng giả đầy nam quyền, nơi tiếng nói của phụ nữ bị bóp nghẹt, mắt thì bị che đậy đến mù lòa, còn trí óc thì bị làm cho tê liệt.  Bằng một thể phức hợp các giọng kể, phong cách, thể loại, Atwood đã tạo dựng một (và nhiều) truyện kể hòa quyện một cách nhịp nhàng chủ đề nhân tính bị thử thách khi con người ta dễ dàng mù lòa trước mọi đau khổ của người khác vì còn mải lo sống sót và chủ đề khả năng của văn bản khi trình hiện những thể khác nhau của cái tôi có khả năng phân thân.

Mở đầu một cách đột ngột và ám ảnh, bằng lời kể trực tiếp, không văn hoa bóng bẩy, của một phụ nữ về cái chết của em gái mình, “Mười ngày sau khi chiến tranh kết thúc, Laura em gái tôi lái xe lao khỏi cầu,” “Tay sát thủ mù” kích hoạt một không khí chết chóc, chỉ để rồi ngay lập tức sau đó được gia tăng, một cách rầm rộ, bởi 3 cái chết tiếp theo, lần lượt của chồng, cháu gái, và chị dâu của nhân vật chính. Sử dụng hình thức truyện-trong-truyện-trong-truyện-trong-truyện, Atwood cho nhân vật Iris Griffen, sau khi tất cả các nhân chứng có liên quan trực tiếp đến cuộc đời mình, đều lần lượt tạ thế, ở cái tuổi 82, bắt tay vào một cuốn tự truyện, một tiểu thuyết gia đình, tái hồi quá khứ qua 5 thế hệ khác nhau của gia đình Chase, từ ông bà nội, tới bố mẹ, tới hai chị em gái Iris và Laura, tới con gái và cháu gái của mình. Tập trung vào giai đoạn những năm 1930-1940, Iris dựng lại sự suy tàn của gia đình mình, cùng với cuộc hôn nhân nhiều tai họa của bà với nhà công nghiệp Richard Griffen.

Có bốn câu chuyện song song chạy cùng nhau trong “Tay sát thủ mù”, cùng với những mẩu cắt từ báo chí: 1 của Iris 82 tuổi với những chi tiết về đời sống thường nhật của ốm đau tuổi già và những giấc mơ ám ảnh của tuổi trẻ; 1 của một Iris với tư cách người kể chuyện trong thể loại tự truyện; 1 của một cặp tình nhân trẻ vừa làm tình vừa kể chuyện; và 1 về một hành tinh giả tưởng Xenox xa xăm. Hai câu chuyện sau như được giới thiệu ngay từ đầu, thuộc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, “Tay sát thủ mù” của chính em gái Iris, Laura Chase.

“Tay sát thủ mù” sử dụng đa dạng một loạt các thể loại văn học khác nhau: phong cách Gothic nơi bí ẩn được ẩy vào tay người đọc từ dòng đầu tiên, với không khí kỳ bí và nguy hiểm nơi câu chuyện về hai bé gái mồ côi mẹ được đặt trong quyền kiểm soát của một đàn ông quý tộc tiền mới, với một mô típ rất phổ biến, phụ nữ dễ dàng đẩy vào nhà thương điên, cùng với tiểu sử viết bằng phong cách chủ nghĩa hiện thực lẫn với tiểu thuyết lịch sử, trong khi tiểu thuyết thường nhật của bà Iris thì rất gần với độc thoại nội tâm; còn là tiểu thuyết lãng mạn khắc họa một anh chàng chống đối chính quyền theo lý tưởng cộng sản chạy trốn hết nơi này sang nơi khác nhưng lại có câu chuyện tình ái diễm lệ lén lút với một quý bà có chồng cao sang, họ yêu nhau và kể chuyện cho nhau theo phong cách nàng Scheherazade; từ cuộc tình của họ sản sinh ra một thể loại khác: khoa học giả tưởng ở một hành tinh về các bé gái bị hiến tế và những đứa bé dệt thảm đến nỗi mù lòa và trở thành sát thủ mù.

tay-sat-thu-mu

Tất cả các phong cách và thể loại tưởng như một mớ bòng bong khổng lồ được Atwood đan dệt đều đặn nhịp nhàng và tạo dựng một trong những tiểu thuyết có giá trị giải trí cực cao: trên cái cốt trinh thám, người đọc biến thành thám tử khi đi truy tìm nguyên nhân cái chết của Laura, khi mọi giả thuyết ban đầu Laura là cô gái người tình trong “Tay sát thủ mù” bị lung lay, nơi Iris dần tự và bị bóc mặt nạ. Điểm mở nút quan trọng nhất được Atwood để dành tới tận cuối truyện nhờ một sự dàn xếp cẩn thận nơi độ căng thẳng được đẩy cao nhất và nơi dần người đọc khám phá ra Iris là một người kể chuyện bất khả tín. Nhưng đến lượt mình, cái nút này cũng không hẳn giải quyết được nhiều khúc mắc kéo dài tận tới cuối truyện.

Bù trừ cho nhau, cung cấp thông tin cho nhau, nhiều trường đoạn là trùng khớp với nhau, các truyện kể soi rọi các ánh sáng khác nhau và quan trọng hơn là tạo lập các chủ thể khác nhau, các tôi khác của Iris trong một tiểu thuyết vừa mạnh mẽ về tính lịch sử vừa lồng lộn về tính hư cấu: một nhân vật phức tạp mà người đọc không dễ gì đi đến một đánh giá một chiều: người tốt hay kẻ xấu, kẻ thủ ác hay nạn nhân. Ở Iris có cả ba yếu tố: nạn nhân và kẻ tự biến mình thành nạn nhân, lẫn kẻ biến người khác thành nạn nhân. Iris hiện lên như qua các mặt cắt của một viên đá:  một Iris chính chuyên sau cả một quãng đời im lặng và cư xử theo chuẩn mực, và chính vì thế, bị coi là “mù lòa”; một Iris nay tháo cũi xổ lồng, quyết tâm kể chuyện sự thật; một Iris như một nạn nhân của chấn thương, rơi vào trạng thái đờ đẫn và kiệt quệ; một Iris sát thủ mù mà ít hay nhiều, là người gây ra của nhiều hơn một cái chết.

Atwood đã tạo ra rất nhiều đối lập nhị nguyên trong “Tay sát thủ mù”: giữa các nhân vật nữ Iris tuân phục và ngoan ngoan với Laura nổi loạn và chống đối, hay giữa các nhân vật nam, Richard giàu có, gian manh, thích điều khiển, với Alex nghèo khó, chân thành, và sống vì lý tưởng. Nhưng những những rằn lanh giữa những đối lập này nhanh chóng tan rã, khi Alex cũng là kẻ bạo hành tinh thần Iris không kém gì Richard, khi người đọc phát hiện Iris và Laura chia sẻ nhiều hơn những gì mà ta tưởng, để đến cuốn cùng, một người có thể trở thành song trùng của người kia, trở thành bàn tay trái của người kia, trở thành tác giả của “Tay sát thủ mù.”

Margaret Atwood trong một bài nói chuyện từng chỉ ra lịch sử đầy ắp những cá nhân nhỏ bé nơi ký ức và sự quên đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên lịch sử theo cách mà họ thấy, nơi họ chủ động một cách thuận tiện quên đi những gì khiến họ thấy khó chịu. “Tay sát thủ mù” là một chứng cứ cho giằng co giữa hai thế lực nhớ lại và quên đi này, giữa nỗ lực che đậy và phô bày, giữa tội lỗi và ăn năn hối cải. Khi khởi sự viết cuốn tự truyện, Iris không nhằm đến một độc giả nào cụ thể, thậm chí bà còn khẳng định sẽ chẳng bao giờ nói sự thật ra trong câu chuyện của mình. Dần dần bà tự thú, rằng bà đã luôn không nói sự thật không phải vì bà nói sai đi mà bởi vì bà im lặng không nói, để rồi đến những trang cuối, Iris đã có thể nhìn nhận thẳng thắn một cách trung thực những sự thật cay đắng của đời mình, của em gái mình, của gia đình mình. Bà đã xây một đài tưởng niệm bằng ngôn từ cho những kẻ đã bị bóp nghẹt trong tiến trình lịch sử. “Tay sát thủ mù” là văn bản cho nhân vật một cơ hội để tái hồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: