“Chuyện ngõ nghèo,” Nỗ lực thoát khỏi lỗ hổng ký ức

CHUYỆN NGÕ NGHÈO
Của Nguyễn Xuân Khánh
320 trang. Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn. 80.000 đ
Đánh giá: ***

CHUYỆN NGÕ NGHÈO
Của Nguyễn Xuân Khánh
320 trang. Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn. 80.000 đ
Đánh giá: ***

Trong tiểu thuyết “1984”, George Orwell miêu tả một cơ chế của nhà nước toàn trị có tên là “lỗ ký ức”: Bộ Sự Thật của Đảng ra lệnh tiêu hủy hay sửa chữa toàn bộ các tài liệu cũ không còn phù hợp với chính sách tuyên truyền, giúp nhà nước toàn trị viết lại toàn bộ lịch sử theo cách mà họ muốn. Nhưng lịch sử không chỉ là những trang viết chính thống với những sự kiện lớn liệt ra theo thứ tự năm tháng do chính quyền biên soạn, mà còn là những trải nghiệm, những lời kể của những cá nhân cụ thể, nơi những nỗ lực ghi nhớ chúng, hay lãng quên chúng, đều đóng vai trò như nhau. “Chuyện ngõ nghèo,” cuốn tiểu thuyết được viết từ năm 1981-82 của Nguyễn Xuân Khánh, chỉ sáu năm sau Ngày Thống Nhất, là một nỗ lực tuyệt vọng của nhà văn để làm chứng nhân cho lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến nơi hiện thực cuộc sống dần xóa lịm đi lý tưởng cộng sản, nơi con người bị khốn cùng vì cái đói và sự kìm cặp về tư tưởng.

bia-sach-1478271148165

Trong cuốn tiểu thuyết được chia làm ba phần, phần thứ nhất, “Nhật ký lợn,” là những trang viết tả chân một thời đại nơi cái đói mòn đói mỏi vẫn ám ảnh một Hà Nội nghèo túng không lối thoát. Lấy hình thức ghi chép nhật ký, nhờ vậy hiệu ứng chân thực và trực tiếp được đẩy cao lên, nhưng không đề cụ thể ngày tháng năm, nhân vật Hoàng, từng là nhà báo, nhà văn, nay thất sủng, bị treo bút, kể lại câu chuyện mình say mê nuôi 4 con lợn nhằm kiếm bữa ăn độ nhật, nơi khoai sắn mì là chủ đạo, cùng với những bữa cháo cám ngô. Song song với những trang viết ken kín những quan sát, bí quyết, và hy vọng về lợn, là đời sống mòn của Hoàng, nơi anh dần nhận ra mình bị lợn hóa, dần dị dạng, và bị giả dối hóa bởi những đòi hỏi cấp bách về vật chất nhưng đêm vẫn thao thức sáng tác bởi khả năng luôn thức tỉnh, bởi những đau đáu về thời cuộc. Không chỉ được nghe chuyện nuôi lợn, người đọc còn nhanh chóng được cung cấp những hồi ức khác của Hoàng, ở những cuộc bị an ninh thẩm vấn. “Chuyện ngõ nghèo” còn là chuyện về sự bóp nghẹt và đè bẹp về mặt tư tưởng của tầng lớp trí thức, khi tự do suy nghĩ được liệt vào hành động chống đối nhà nước, khi nhà văn, nhà báo, và bất cứ ai chỉ cần le lói tư tưởng khác về Đảng đều phải trải qua những cuộc tra tấn về tinh thần, mà nặng nề hơn là tù tội và trại cải tạo. Nó còn là chuyện chính quyền có tai mắt ở khắp mọi ngõ ngách trong xã hội, nơi mọi công dân đều bị theo dõi. Phản ánh một xã hội đen tối và đầy kìm, “Chuyện ngõ nghèo” gần “1984” hơn “Trại súc vật” rất nhiều.

Phần thứ hai của “Chuyện ngõ nghèo” chính là nơi Nguyễn Xuân Khánh bộc lộ tài năng khi sáng tạo ra một thế giới dystopia, một hành trình vào hỗn mang của Cực-Thiên-Thai, khi cho nhân vật Hoàng ốm sốt mê man suốt một tháng ròng. Từ bỏ hình thức nhật ký ở phần đầu, bằng bút pháp hiện thực lẫn kỳ ảo, Nguyễn Xuân Khánh đưa người đọc đi qua các thế giới mê sảng khác nhau. Có thể nói, ông là người đầu tiên của văn học Việt Nam viết được những trang văn khoa học viễn tưởng về thế giới phản địa đàng bằng việc dựng lên xứ Cực Thiên Thai: nơi đứng đầu là nhân vật A1 quyền lực vô biên, nơi sinh sản vô tính là chủ đạo, nơi mọi công dân đều bị kiểm soát và theo dõi. Ở Xức Cực Thiên Thai ấy, một cách đặt tên đầy châm biếm, không có nỗi buồn chỉ niềm vui tồn tại, và cũng chính là nơi những ý nghĩ chống đối hay phản động nhanh chóng bị dò tìm qua sóng não. Hoàng trở thành kẻ khốn cùng ngay cả trong những cơn mê sảng của mình, bởi chính nơi đây anh lại sống những ngày trong tù giam. Từ chối bị triệt đi cảm xúc, khả năng suy nghĩ, chỉ còn biết phục tùng, Hoàng trở thành kẻ chống đối quyền lực cả trong hiện thực lẫn mơ.

Nguyễn Xuân Khánh đã sáng tạo ra một kiểu tự sự song trùng khi dần dần khai thác những nét giống nhau đến ngạc nhiên giữa hai thế giới mà Hoàng lạc vào: cái đời sống dưới sự chỉ đạo của Đảng kia chính là đời sống bị nhỏ nước mắt quỷ cho triệt nỗi buồn ở Cực Thiên Thai, cuộc nói chuyện giữa A1 và Hoàng vị khách du lịch tương tự cuộc tranh luận chuyện giữa Hoàng nuôi lợn đời thực ở Hà Nội với ông cảnh sát an ninh ở ngôi chùa, cô Hồ Ly người tình của Hoàng, chẳng mấy chốc mà biến thành cô Mi của Cực Thiên Thai. Xã hội Hoàng sống Hà Nội chính là một phản địa đáng: những mê sảng kia dần dần áp lên cái hiện thực nghèo túng, và hiện thực thành huyền ảo, mộng cũng như thực mà thực cũng như mộng. Đỉnh cao của “Chuyện ngõ nghèo” là ở cái kết thúc khi nhân vật Tám, bạn của Hoàng, trong chính giấc mơ của mình, hội ngộ với Hoàng cũng trong mơ, bị tẩy não biến thành khỉ thật ở ngoài đời.
Nguyễn Xuân Khánh, rất dũng cảm và liều lĩnh, khi vào thời điểm cách đây hơn 30 năm, đã dám viết về những đề tài cấm kỵ mà cho đến thời điểm hiện tại, một số chuyện vẫn còn rất thời sự: những trang viết về an ninh thẩm vấn đe nạt người trí thức; những bắt bớ vô tội vạ những kẻ bất đồng chính kiến; những kiểm duyệt thẳng tay của chính quyền với sách vở dám nói thẳng sự thật. Tiểu thuyết của ông chính là kẻ đọc lời ai điếu cho nền văn học minh họa nơi người nghệ sĩ dám nghĩ và nói thật, nói khác đi với đường lối chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh kể trên, “Chuyện ngõ nghèo” có những hạn chế, cụ thể nhất là về kỹ thuật viết. Tác phẩm của những người bất đồng chính kiến, hơn cả thường xuyên, rơi vào những lối mòn, luẩn quẩn trong những mô típ cũ khi dùng văn chương để đấu tranh lại, để vạch mặt và thách thức quyền lực của chính quyền. Vẫn chia làm hai thế lực địch thì xấu, tha hóa, ham hố vật chất, còn ta thì tốt, khai phóng, trân trọng tự do và các giá trị tinh thần, nhân vật Hoàng cùng Tám, cùng Lân, Vinh không thể phiến diện và một chiều hơn. “Chuyện ngõ nghèo,” gia nhập vào dòng văn học đặc sản của văn chương các nước cộng sản: văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa sáng tạo dưới sự chỉ đạo của Đảng còn văn học bất đồng chính kiến thì chăm chăm tố cáo tội ác của Đảng để chống lại sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Xuân Khánh xây dựng một hệ thống những biểu tượng và ẩn dụ lộ liễu và chất phác đến ngô nghê. Bọn Lợn thì tượng trưng cho những gì xấu xa tồi tệ, những kẻ tha hóa chỉ biết ăn biết ngủ, Lợn hóa con Người là chứng bệnh không trừ một ai như cái câu nhắc đi nhắc lại đầy ma mị “Poóc xi nô ma ni! Poóc xi nô ma ni!”, và chính cái xã hội này biến người thành lợn. Còn chi tiết nào có thể nực cười và ấu trĩ hơn khi nhà văn đau khổ tột độ bán sách văn chương triết học cao cấp để nuôi lợn và tưởng tượng rằng lũ lợn đang gặm gau gáu nào Sê khốp nào Đốt nào Sagan? Tác giả cũng không hề nao tay khi thêm vào những chi tiết nhằm gia tăng tính rùng rợn phi nhân của bọn lợn khi cho lợn ăn nhau thai (và để miêu tả sự mất nhân tính của con người thì ông Nguyễn Thuy Thiệp 6 năm sau, 1987, cũng học tập cho chó ăn nhau thai trong “Tướng về hưu”), hay thử cho máu mình vào cho cám lợn ăn để kết luận là lợn ăn nhiệt tình ngon miệng hơn (bộ phim truyền hình “Người đẹp Tây Đô” có cái chi tiết kịch cỡm này.) “Chuyện ngõ nghèo” kể tất cả mọi chuyện một cách bộc tuệch ra trang giấy, với nhân vật ra rả về sự khổ sở tinh thần lẫn thể xác (ngay cả ở sáng tạo đỉnh cao là thế giới phản địa đàng thì tác giả cũng chỉ để nhân vật liên khôi kỳ trận liệt kệ ra các cơ chế của nó hơn là mô tả một cách sống động về chúng) quả thực là một tác phẩm khiến người đọc vất vả để đi tới trang cuối cùng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: