“Hãy chăm sóc mẹ,” Sự khốn cùng của làm mẹ

HÃY CHĂM SÓC MẸ
Của Shin Kyung Shook. Dịch bởi Lê Hiệp Lâm – Lê Nguyễn Lê
323 trang. Nhã Nam và NXB Hội nhà văn. 72.000 đ
Đánh giá: ****

Bạn đang đọc “Hãy chăm sóc mẹ.” Mẹ bị lạc, ở ga tàu điện ngầm Seoul. Bạn cùng gia đình viết thông báo tờ rơi, rồi đi tìm mẹ. Bạn lần theo ký ức, cùng nỗi dằn vặt, của cô con gái thứ hai, nhà văn, về người mẹ. Hình ảnh và cuộc đời bà mẹ dần hiện ra, như bóc từng lớp hành. Bạn đi theo chân tìm mẹ của người anh trai cả, khi bước truyện cũng là bước chân mẹ lần mò trên các con phố Seoul cũng là lần về quá khứ, đến từng nơi anh đã làm công việc đầu tiên, đến ngôi nhà đầu tiên anh mua có bụi hoa hồng mẹ trồng, những địa chỉ gắn liền trong trí óc nay đã mờ mịt của bà mẹ. Bạn bực bội vì đến tận lúc này con cái vẫn không suy ra mẹ mình đã mất trí chỉ còn vin vào ký ức mà lần hồi qua ngày. Bạn men theo người chồng của mẹ về quê thăm căn nhà xưa để rồi bị nỗi căm ghét xộc chiếm khi vỡ lẽ người chồng kia là kẻ vô tâm chỉ chực bỏ nhà đi chơi mà không biết người vợ người bạn đời người mẹ của các con mình đang dần bị bệnh chiếm hữu. Bạn quay lại Seoul và quan sát từ xa đời sống của đứa con gái út khi chính nó bấn loạn với vai trò làm mẹ và trông cậy vào các anh chị đi tìm mẹ.

hay-cham-soc-me_4

Dần dần, bạn nhân ra, mình bực bội những đứa con thờ ơ ở xa không quan tâm và mù tịt trước những cơn đau đầu không kiểm soát của bà mẹ. Bạn thấy vừa thương vừa trách người phụ nữ sẵn sàng ủ bát cơm nóng đợi người chồng ham chơi, lam lũ kiếm mọi kế sinh nhai nuôi ba con nhỏ, nhưng khi con trưởng thành và sung túc rồi, thì lại giấu con cùng tất cả mọi người căn bệnh mình đang mang. Bạn chính là đối tượng lồng và nhận cảm xúc. Mọi trách nhiệm, từ đọc và cảm, từ suy tưởng đến quẫn bách cuốn vào sự bất lực, bạn là người dự phần. Bạn thuộc về ngôi kể thứ hai, một ngôi đẩy tất cả các nhân vật vào một mối quy trách nhiệm, trong đó có cả bà mẹ. Bạn nhận ra, tất cả họ, gia đình này, con cái chồng cha mẹ, đều dự phần vào bi kịch khủng khiếp: bà mẹ bị mất trí mà không ai biết lạc giữa Seoul và mất tích không bản dạng, không dấu vết. Bạn thấy đắng nghét trong họng, vì sự thật nghiệt ngã trong mối quan hệ gia đình giữa mẹ và con cái: đó là việc con cái tiếp nhận sự chăm sóc nuôi nấng của cha mẹ và rồi ruồng bỏ một cách không ý thức dần dần cha mẹ, đó là việc khoảng cách ngày một bị đẩy xa giữa con cái và cha mẹ, đó là việc hố thẳm sâu quan hệ giữa vợ và chồng. Bạn tự hỏi có phải người chồng đã vô thức một cách ý thức khi tiếp tục lên tàu đi tới ga tiếp theo mặc dù đã bị lạc vợ, như thể một cách bỏ rơi, có phải con cái đã vô thức một cách ý thức quan tâm tới đời sống của chính mình và bỏ be đời sống của mẹ mình. Đấy là sự thật tàn nhẫn bạn nhận ra: mỗi người rồi sẽ có một cuộc đời riêng mà đấng sinh thành rồi sẽ không còn có vai trò gì trong đời sống ấy nữa.

Bạn sẽ hiểu ra, người mẹ trong “Hãy chăm sóc mẹ,” cho đến phút cuối, là một bí ẩn. Bà mất tất cả: bản thân, trí óc, tên, bản thể. Bạn muốn biết, bà mẹ bị lạc kia, tên là gì? Bà tên là Park So-nyo. Khi nào người mẹ được gọi tên trong truyện? Đầu tiên là khi bà bị mất tích, tên bà được đăng trên tờ rơi, lần thứ hai khi cô giáo từ trại trẻ mồ côi đến tìm bà nơi ngôi nhà chỉ khắc tên chồng bà, lần cuối bởi người đàn ông- người bạn tri kỷ của bà đã âm thầm đi qua bao gừng cay muối mặn trường đoạn cuộc đời nay đã lẫn chỉ còn nhớ duy nhất tên bà. Bạn nhận ra người mẹ đã mất tên, mất căn cước, mất cuộc đời, khi con cái chỉ coi bà là mẹ, chồng chỉ coi là vợ, mà hoàn toàn không có một khái niệm gì về cuộc đời bên ngoài căn nhà của bà: cuộc đời của người phụ nữ giúp và nuôi một đứa bé ở trại trẻ mồ côi suốt bao nhiêu năm cũng như đồng hành về mặt tinh thần cùng một người đàn ông khác. Bạn kết luận, bà Park So-Nyo là kẻ xa lạ, với toàn bộ.

Bạn đau đáu tại sao mẹ ốm mà cả gia đình không ai hay biết: có phải thuần túy vì bà mẹ đã giấu bệnh mình bị Alzheimer, hay bệnh tình cùng với sự thờ ơ của con cái đã dẫn đến một cái kết bi kịch? Bạn tự hỏi có phải truyện có một cái kết bi kịch, bà mẹ đã chết hay còn sống? Không một câu trả lời ở kết truyện là cái bạn nhận được. Liệu có phải bà đã qua đời và hóa thành con chim mà quan sát đứa con gái út giờ đây khổ sở chăm sóc thế hệ tiếp theo? Hay bà hiện hồn về nhà cũ ở quê theo dõi ông chồng? Hay bà hiện hồn đến bệnh viện thăm người bạn nay đã lẫn? Bạn đọc thấy một sự mơ hồ đến quẫn trí. Bạn tự hỏi: Có chắc chắn Mẹ đã mất, hay không? Mẹ đã mất hay chưa, xin cậy vào độc giả. Sự khốn cùng và quẫn bách sẽ đeo đuổi bạn cho đến trang cuối cùng, khi rút cục số phận của bà mẹ vẫn mãi là một bí ẩn không giải đáp, khi cuộc đời vẫn phải nối tiếp, khi con cái bắt đầu buông xuôi.

Bạn được cung cấp lần lượt những thông tin về người mẹ, qua góc nhìn của người con gái thứ hai, người con trai cả, người chồng của mẹ, của chính người mẹ, và cuối cùng lại là của người con gái thứ hai, nhà văn. Nhưng bạn không thể nói chắc về những tóm tắt về ngôi kể như trên, khi chỉ có chương thứ hai của người con trai cả được kể ở ngôi thứ ba, một kỹ thuật quen thuộc, còn tất cả các chương còn lại, đều kể từ ngôi thứ hai: “You” trong tiếng Anh, “bạn” trong tiếng Việt, hoặc đa dạng hơn: con, ông, mày. Một thể kể chuyện lạ lùng và hấp dẫn: vượt qua hình thức nhiều góc kể, “Hãy chăm sóc mẹ” là một hợp bè của nhiều giọng kể phức tạp, mà không khí truyền thống đậm đặc của bản dịch tiếng Việt chỉ sử dụng ngôi thứ ba đã xóa nhòa hết sự phức tạp của kỹ thuật kể. TIểu thuyết này của Shin Kyung Sook đưa văn học hiện đại Hàn Quốc lên một đỉnh cao mới: tác giả không chỉ kể một (và nhiều) câu chuyện, một cách ấn tượng, gài gắm đầy mơ hồ, vừa thành công về mặt nội dung, một cách ám ảnh, cho những độc giả chỉ nhắm đọc lấy cốt truyện, vừa thành công về mặt kỹ thuật kể. “Hãy chăm sóc mẹ” viết về một đề tài tưởng không thể cũ kỹ hơn, tình mẹ, nhưng không hề rơi vào cạm bẫy của một thứ văn chương sến sáo.

Bạn sẽ thấy, “Hãy chăm sóc mẹ,” không chỉ là, một cách bi lụy, bài tụng ca sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ, của phụ nữ. Cuốn sách còn là hồi chuông cảnh tỉnh về gia đình, khi nó phanh phui sự thật phũ phàng và tàn nhẫn trong mối quan hệ mẹ cha và con cái, con cái và cha mẹ. Cuốn sách còn đi xa hơn, khi kích bạn chất vấn cả sự hy sinh: Nó không chỉ thúc giục bạn hãy chăm sóc lấy mẹ, nó cung cấp một lời đáp bi đát khi lời cuối cùng đứa con gái dành cho mẹ bị mất trí bị lạc trong thành phố gần một năm trời không tìm thấy, là phó thác bà vào bàn tay Chúa. Bạn sẽ hiểu ra: chính mình cũng sẽ không thoát ra khỏi lòng luẩn quẩn của mối quan hệ ấy: nếu bạn là mẹ, bạn sẽ hy sinh, nếu bạn là con, bạn sẽ dần bỏ rơi mẹ. Và bạn cầu nguyện, bất lực, yếu ớt, không lối thoát: Xin Người, hãy chăm sóc mẹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: