“Nhụy khúc,” Cuộc truy tìm một lá diêu bông phẩy

NHỤY KHÚC
Của Đinh Phương
203 trang. Tao Đàn & NXB Hội Nhà Văn. 64.000 đ
Đánh giá: ** 1/2*

Hoàng Cầm năm 1990 trong bài thơ “Sao em nỡ vội lấy chồng” sáng tạo ra một thứ lá không có thực, mơ hồ và ngoài tầm với của hạnh phúc, Đinh Phương năm 2015 cho một loài cây (nếu có thể coi một trong những mô tả về nó để rồi gọi tên là “cây”) tên là “nhụy khúc”, một thực thể (và nếu có thể gọi là thực thể) cũng mơ hồ không kém, không định nghĩa, không thể truy tìm, ngoài tầm nắm bắt, như cái điệp khúc ngay từ dòng mở đầu của tiểu thuyết cùng tên, “Nhụy khúc buồn lắm. Mùa nào cũng buồn, chẳng cứ tháng năm.” Và có thể nói, việc từ chối nằm trong một định nghĩa, tức ổn định đi liền với hà khắc, là cảm nhận của người đọc về cuốn tiểu thuyết đầu tay này của Đinh Phương.

nhuy-khuc-u335-d20160621-t165548

Rất khó để có thể tóm tắt lại câu chuyện của “Nhụy khúc” bởi văn bản luôn vận hành theo lối vừa xây vừa hủy nó bằng một loạt dòng ký ức tràn ngập và đan xen giữa các thì, giữa các hiện thực khác nhau, giữa các cảm giác và sự phung phí của chi tiết, dẫu tác giả vẫn nỗ lực duy trì một sợi chỉ đỏ: đây là câu chuyện về Trang, nhân vật xưng “mình”, một cô gái từng sống ở một thị trấn nhỏ, nay là một cô gái trông cửa hàng cho thuê sách, quen biết với một cậu thanh niên tên “Vũ”. Vũ tự sát để lại trong Trang những bí ẩn và một lời nhờ cậy không giải đáp về một người đàn ông không danh tính không nơi ở và hành trình Trang đi tìm người đàn ông ấy dẫn người đọc vào một con phố nay đã đổi tên, vào cuộc đời những con người đã biến mất một hông dấu vết, vào một (nhiều) quá khứ đã bị lãng quên.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Đinh Phương le lói những triển vọng về khả năng viết, khi có đầy đủ hai yếu tố: tham vọng và ảnh hưởng. Trước hết, người đọc có thể nhận ra những liên văn bản từ các tác giả lớn khác mà lần lượt được Đinh Phương điểm tên, cụ thể là “Rừng Nauy” của Haruki Murakami, (và không chỉ ở cuốn sách này) là Jorge Borges, là lối viết hiện thực kỳ ảo để cho các hiện tại và ký ức uốn lượn hòa mình vào với nhau, để tạo ra một khoảng không mơ hồ lớn ở việc đi tìm một nền đứng vững chãi để hiểu của người đọc, như chính nhân vật Trang hay nói, “Mình từ thực tại đi qua giấc mơ để đến một thực tại khác.”

Đinh Phương có những tham vọng lớn về mặt tiểu thuyết. Về mặt cốt truyện, tác giả cài cắm nhiều yếu tố trong một cuốn tiểu thuyết vỏn vẹn 200 trang: câu chuyện cá nhân với những dằn vặt tuổi trẻ của nhiều hơn một nhân vật, câu chuyện sự tan vỡ của gia đình và ảnh hưởng của nó lên tâm lý của con cái để tạo nên sự thăm viếng bất chợt của hồi ức, và toàn bộ chuyện cá nhân ấy lại lồng tiếp trong một cuộc truy tìm ngẫu hứng, để rồi dẫn đến những sự kiện lịch sử khác. Sự đan xen giữa hai thế giới mơ và thực, mơ mà lại là thực ở nhiều hiện tại khác nhau. Tham vọng của “Nhụy khúc” còn thể hiện ở mặt kỹ thuật viết, khi Đinh Phương sáng tạo nhiều ngôi kể khác nhau, không chỉ độc thoại của một nhân vật mà nhiều nhân vật, tạo nên một sự đa dạng về giọng kể, gây ngạc nhiên đáng kể cho người đọc khi cố dò tìm ai đang phát ngôn. Sự thử nghiệm còn nằm ở việc đan xen nhiều hình thức văn bản trong tiểu thuyết, đó là những mẩu cắt trên báo chí, là thơ, là hồi ký. Hình thức truyện trong truyện này là một nỗ lực đẩy giới hạn tiểu thuyết căng ra tới điểm bứt.

Điểm mạnh nhất ở “Nhụy khúc” có lẽ nằm ở chỗ tác giả dùng một lối viết nhịp nhàng, nhiều chất thơ, làm nền cho một câu chuyện khó xác định về thời gian, địa điểm, ngay cả thế giới của quá khứ hay một thế giới khác. Cái thị trấn của Trang và cái bên kia triền núi bảng lảng sương mù và cái phố Chìa nay đã đổi tên ở một thành phố mất cảng hòa quyện rất tinh tế với loạt ký ức và những cảm xúc không thể gọi tên. Đinh Phương đã làm được việc mà nhiều tác giả Việt Nam khác không làm được: đi tìm một lối viết khác, mới mẻ, nhằm khai thác những khả năng của sự viết hơn là cổ súy cho lối đọc vì cốt truyện.

Dẫu vậy, cũng phải đề cập đến những điểm còn chưa xuất sắc của “Nhụy khúc”: chính sự tham lam về ý tưởng và sự non của tay viết làm cho cuốn tiểu thuyết hụt hơi. Các nhân vật được miêu tả trong “Nhụy khúc” có một đặc điểm rất rõ rệt: sự hời hợt và làm dáng. Trang cũng như Vũ không khiến người đọc cảm nhận được nỗi đau mà chỉ liên tục nói về nỗi đau, cái nỗi buồn bàng bạc của thiếu nữ ngồi xa nghĩ ngợi gì, của cái tuổi đôi mươi tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nhân vật của Đinh Phương không phải suy nghĩ về cuộc đời, về ý nghĩa của việc sống, hay của gia đình: họ chỉ là quân tốt trong tay Đinh Phương ở một kế hoạch: tôi cần hai nhân vật trẻ và buồn và tôi cần cho một nhân vật nam tự sát.

Câu chuyện đổi sang một hướng khác, khi tác giả, tìm được một lối triển khai rất hấp dẫn, đó là cho nhân vật Trang đi truy tìm quá khứ hay một thực tại khác thì tác giả lại cho gặp nhân vật Choi choi, (Chim Choi Choi? – một cái tên không thể rởm hơn,) kẻ dẫn Trang đi tìm mê cung trong cái ngõ sương mù. Tuy nhiên những gì tiếp diễn sau đó thì lại còn mù mịt hơn cả sương mù, với những câu chuyện rời rạc và lạc quẻ, không giải quyết vấn hiện tại, cũng chẳng soi rọi gì về quá khứ. Đinh Phương cũng không thoát được lối ẩn dụ lộ liễu ở trường đoạn đốt sách hay xóa quá khứ ở cuối tiểu thuyết, một phần viết làm yếu cả cuốn sách.

“Nhụy khúc” ngay từ chưa kết thúc đã để lại một loạt mơ hồ cho độc giả: nhụy khúc là gì, người nằm dưới mộ không xác định kia, thế giới con ngõ sau sương mù thì có ý nghĩa gì, tại sao Vũ lại tự tử, những thổn thức tuổi trẻ của Vũ Trang là thổn thức gì… Những sự mơ hồ ấy, xuất phát cả từ sự xuất sắc của văn bản nhưng đồng thời của cả sự còn non nớt của tác giả: giữa tham vọng viết và kỹ thuật viết tốt, và việc không có đủ khả năng kiến tạo chiều sâu cho nhân vật và truyện kể.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: