Sự trình hiện cái tôi phân thân: 3 cuộc đi bộ trong “Tay sát thủ mù”

Dưới sự miêu tả của một người kể chuyện bất khả tín, chính là Iris Griffin, các nhân vật trong “Tay sát thủ mù” đều có một sự đơn giản và một chiều nhất định. Như chính Iris đã tự nhận ra, người chồng Richard của bà được khắc họa không đa chiều, một nhân vật ác rất phẳng phiu, và có lẽ không phải đơn giản chỉ vì Iris không có khả năng nhìn nhận cho được nhân vật không có quan dạng rõ ràng này. Ngay cả Laura cũng xuất hiện rất mờ nhạt, hiện lên toàn bộ nhờ lời kể và sự quan sát hạn chế của Iris, mà ở đó, bà tạo ra một đối cực với chính mình: một đối thủ trái ngược với cô gái tuân theo mọi luật lệ xã hội bằng những sự nổi loạn từ niềm tin tôn giáo đến hành động đến quan niệm về xấu-tốt, về cuộc sống. Laura như một tượng đài đầy tính tôn giáo về sự hy sinh của nhân vật nữ (có nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra Iris luôn dùng các khái niệm thánh thần để miêu tả Laura,) luôn tập trung vào các công việc hy sinh vì người khác mà cô luôn chủ động tiến hành, mà một trong những việc đó là để cho Richard lợi dụng tình dục để cứu Alex Thomas. Những gì Laura có thể làm, chính vì thế nằm ngoài khả năng tri nhận của Iris.

Nhân vật duy nhất đa chiều và đầy màu sắc trong “Tay sát thủ mù”, một nhân vật đa nhân cách, được trình hiện qua các loại phong cách và lối viết văn chương khác nhau, chính là Iris, kẻ phân thân mình qua ít nhất 3 tự sự: Iris 82 tuổi với cuộc sống thường nhật chống chọi tuổi già và lần hồi về quá khứ trong trí nhớ, Iris trong tự thuật đời mình chắp nối các sự kiện bị tê liệt và đờ đẫn trong một xã hội nam quyền đầy giới hạn, và nếu độc giả chấp nhận lời thú nhận của Iris mà đồng ý nhân vật “cô” trong “Tay sát thủ mù” chính là Iris, thì là một Iris phá bỏ những ràng buộc một cách lén lút bằng cuộc ngoại tình với một kẻ chạy trốn chính quyền.  Bài viết này xem xét 3 cuộc đi bộ trong “Tay sát thủ mù” để xem Iris đã phân thân thế nào, cùng với việc dùng phong cách và thể loại khác nhau giúp gì cho việc trình hiện cái tôi đa chiều ấy.

Không hẳn tình cờ mà trong ba tự sự khác nhau về Iris lại có 3 cuộc đi bộ. Cuộc đi bộ của Iris tuổi 82 do bác sĩ khuyên vì có lợi cho sức khỏe của bà, nơi bà già gần đất xa trời lang thang ở một thị trấn tuổi thơ hư cấu, thị trấn Cảng Ticonderoga. Bằng giọng kể nhẹ nhàng, tường thuật lại các chi tiết đời sống thường nhật, Iris hiện tại hiện lên chủ yếu bằng những quan sát về con người chung quanh, thời tiết, và nơi chốn. Sẵn thời gian trong tay, và giờ đây không còn có bất kỳ ràng buộc nào, trừ cái thân thể yếu ớt, Iris có được một sự tự do tuyệt đối trong việc đi bộ quanh thị trấn, và lần lượt thăm viếng lại những nơi chốn thuộc về quá khứ tuổi thơ của mình, của hai chị em, và của gia đình nhà Chase. Độc giả có thể lưu ý sự tự do tuyệt đối được đi lang thang này, bởi nó sẽ hoàn toàn khác biệt vào thời điểm cách đó 60 năm, khi một cuộc đi bộ khác của một Iris khác được tái hiện. Bà Iris 82 tuổi, thế là các buổi sáng chiều, khi có thời gian rảnh rỗi, bèn tản bộ, đi thăm đài tưởng niệm nhà họ Chase, đi thăm nhà máy cúc nay đã trở thành bảo tàng: bà quan sát thị trấn, chiêm nghiệm về sự đổi thay, khi nhiệt tình, khi hờ hững. Bao trùm lên cả những cuộc đi bộ là sự lang thang vô định và nỗi cô đơn của tuổi già, lẫn với sự săn đuổi của quá khứ. Phong cách tự sự với những dòng suy tưởng đậm đặc, như một thể loại giao trộn giữa kể chuyện và dòng ý thức, một sự manh nha giao lưu, chính là điểm quan trọng, để từ đó mà cái dòng tự sự hiện tại này, được bắc cầu sang dòng tự sự tự thuật. Chính nhờ cuộc đi bộ hàng ngày này của Iris mà bao ký ức của tuổi thơ dần tái hiện, chẳng hạn khi thăm đài tưởng niệm Iris sẽ nhớ tới kỷ niệm Laura và mình từng hay tới thăm nơi này, và từ đó là dòng ký ức về Laura hiện lên, cái chết của cô, dẫn tới việc nghĩ Iris sẽ được chôn cất ở đâu, đến chỗ chôn Aimee và rồi là Sabrina. Hoặc ký ức của Iris được khơi dậy khi bà đi thăm nhà máy cúc và rồi từ đó tiểu thuyết tự thuật được bắt đầu.  Sự hòa quyện thuần thục giữa ký ức không theo năm tháng và việc tự thuật cố duy trì một mạch đỏ về thời gian, được Atwood sắp xếp tài tình.

Chính trong cái tiểu thuyết tự thuật đó, nổi lên một cuộc đi bộ khác, của Iris sau khi đã trở thành vợ của Richard Griffen nhà đại công nghiệp. Chuyển tới sống ở Toronto, đời sống của Iris ngột ngạt và bí bách tới nỗi cô thường xuyên ra khỏi nhà ngay sau khi Richard đi khỏi, và lang thang ở trung tâm thành phố. Cô gái Iris tuổi 19-20, những năm 1936-1937, lang thang là một sự phân thân khác đáng chú ý. Thứ nhất, việc phụ nữ đi bộ vào những năm đầu thế kỷ 20 không phải là một chuyện đơn giản: phụ nữ vốn bị gắn liền với không gian gia đình, riêng tư, nội trợ. Việc cho một phụ nữ đi khám phá không gian đô thị là một cách mạng, mà Virginia Woolf là người đầu tiên làm được việc này ở “Bà Dalloway”. Dĩ nhiên ở thời điểm 1936-37, thì sự nới lỏng về sự kiểm soát phụ nữ đã được thực hiện, thế nhưng nếu để ý thật kỹ, Iris không có nhiều tự do như chúng ta tưởng.

Ở thể loại tự thuật viết theo phong cách tiểu thuyết gia đình bằng bút pháp chủ nghĩa hiện thực, Irish cố cung cấp độ chân thực cho truyện kể của mình, ngay cả khi kể lại cuộc đi bộ, cô cũng liệt kê chi tiết các nơi cô qua, cùng với việc điểm danh các nơi ấy:

“Tôi trở lại những thói quen xưa – lang thang vô định, săm soi các cửa kính bày hàng, các áp phích phim. Tôi còn vào rạp xem phim nữa, một mình; tôi không còn hãi lũ đàn ông hay mò mẫm […] Đôi khi tôi đến Bảo tàng hoàng gia Ontario. Tôi nhìn ngắm nào áo giáp, nào động vật nhồi, nào những món nhạc cụ cổ lỗ. Cái này chẳng giúp ích gì nhiều. Có khi tôi đến quán Bánh kẹo Diana làm một ly xô đa hay một tách cà phê […]. Có khi tôi đi dạo qua công viên Nữ hoàng, nhanh nhẹn và quả quyết. Nếu chậm quá, thế nào cũng có gã nào hiện ra.”[1]

Những địa danh này góp phần rất lớn trong việc kiến tạo một hiệu ứng thực mà Roland Barthes đã nhắc đến, xây dựng một không gian Ontario chân thực những năm 1930. Những địa danh còn giúp vạch ra lộ trình những chuyến đi bộ của cô, qua đó phản ánh đường biên mà Iris có thể hoặc không thể vượt qua: Sự cô đơn của Iris hẳn nhiên được lột tả qua những chuyến đi bộ đơn độc này, nhưng quan trọng hơn, những chuyến đó vẫn bị bao bọc trong những ràng buộc của xã hội dành cho phụ nữ tầng lớp trên: “Về lý thuyết tôi muốn đi đâu có thể đi tùy ý, về thực tế, có những rào chắn vô hình. Tôi chỉ đi trong những phố lớn, những khu sang trọng: ngay cả trong vòng kiềm tỏa ấy, cũng không có thật nhiều nơi tôi cảm thấy không bị câu thúc.”[2]

Vòng kìm cặp của xã hội thể hiện rất rõ ở phạm vi những nơi mà nhân vật Iris được phép di chuyển. Cô dễ dàng trở thành đối tượng bị dục hóa, bị bám đuôi, bị đàn ông làm phiền, bị tấn công, không chỉ trong nhà, mà ở ngay cả ngoài phố. Nhưng ngay việc cô đi bát phố, cũng là một hành động thách thức lại quyền lực của nam giới, một cách yếu ớt, nhưng chủ động. Việc đi bộ đã cho Iris một sự tự do và chủ động ít ỏi trong cuộc sống của mình, để thoát khỏi Iris bị nằm trong khuôn phép khi còn ở nhà: cô thoát ra không gian công cộng và đô thị của Toronto, cô thực thi vai trò của một chủ thể, ngắm nhìn người khác, đánh giá người khác. Vì thế có thể nói, cuộc đi bộ, đã bộc lộ một cái tôi khác, phân thân của chính Iris ngoan ngoãn và tuân phục quyền lực trong tự truyện. Chính trong những cuộc đi dạo này mà Iris gặp Alex Thomas, và chính tại đây tác giả đã thả một dấu mốc, một tín hiệu, cho dàn xếp cho những toan tính sau này “Tôi giơ tay, như người chết đuối khẩn cầu cứu vớt. Giây phút đó tôi đã thực hiện hành vi phản bội, trong tim mình”

Michel de Certeau trong “Walking in the city” có nói đến việc người bộ hành trong thành phố thách thức cái nhìn quyền lực và viết lại lịch sử từ phía bên dưới[3]. Iris đã biến không gian đô thị Toronto, dẫu hạn chế, thành cái trải nghiệm đô thị của cá nhân, nơi cô tự giải thoát mình khỏi quyền lực xã hội, và nơi tạo điều kiện cho cô vượt qua mọi rào cản, ở một hình thức thể loại khác. Độc giả có thể vẫn nhớ, khi còn nhỏ Laura và Iris hay trốn nhà đi lang thang, và việc đó chính là thách thức quyền lực của người bố, và chính Laura sau này cũng lang thang, để chống lại Richard. Như vậy trong tiểu sử của Iris, chúng ta có đến hai nhân vật lang thang ở thành phố, và có lúc chính họ nhìn thấy nhau, nhưng lại không gọi nhau: một dấu hiệu cho thấy sự giống nhau lẫn khác nhau và sự mất giao tiếp giữa Iris và Laura. Cả hai chị em, mà cụ thể hơn về mặt miêu tả, là Iris, đã biến thành những nữ flaneur trong văn học Canada, những phụ nữ tìm niềm vui trong không gian đô thị, thả chân lạc bước theo những trôi nổi trong thành phố.

Magali Cornier Michael trong “Narrative Multiplicity and the Multi-layered self in The Blind Assassin”[4] đã rất đúng đắn khi chỉ ra việc văn phong thể loại chi phối tới việc thể hiện nhân vật Iris như thế nào. Chính bởi sự ràng buộc của quy thức xã hội mà Iris trong tự truyện không được phép bùng nổ mà vẫn chỉ chỉn chu làm một người đàn bà thượng lưu đúng mực, ngay cả trong câu chuyện do chính cô kể lại. Nhưng bằng hình thức “pulp fiction” lồng với tiểu thuyết tình ái, Iris trong truyện “Tay sát thủ mù” hóa thân thành nhân vật “cô” đã phá bỏ những cấm kỵ và giới hạn về mặt tình dục, nơi những miêu tả chi tiết về cuộc ngoại tình của Iris và Alex Thomas được phơi bày, nên Iris hiện thân là một cô gái chối bỏ mọi sự đè nén để thỏa mãn trong tình ái lẫn tình dục. Một cuộc đi bộ khác rất quan trọng trong tiểu thuyết con “Tay sát thủ mù” khi nhân vật “cô” không được anh đón và tự mình tìm đến chỗ người yêu. Atwood đặt tiêu đề cho chương, đầy vẻ thách thức, “Đi phố,” và người đọc sẽ hiểu được ẩn ý này không lâu sau đó. Không gian đô thị giờ đây, vì sự an toàn cho nhân vật, cụ thể hơn là để bảo vệ danh tính cho cả Iris và Alex, đã trở nên hoàn toàn hư cấu, một thành phố không tên, dẫu các nơi cô đi qua vẫn được liệt tên.

“Cô đi qua khu chung cư, rồi qua đường ở ngã tư sau. Tới đó cô dừng lại nhìn xuống như có gì dính gót giày. Nhìn xuống, rồi ngoái lại. Không có ai bước đằng sau, không có xe nào bò chậm. […] Cô liền quay mình bước trở lại lối cũ, và khi đến Nhà Excelsior cô lủi vào ngách bên nhà và hối hả đi, buộc mình không được chạy. […] Bây giờ cô thấy mình phơi ra, thấy mình mắc bẫy giữa ánh nhìn, dù không có cửa sổ. Tim cô đập thình thịch, hai chân lẩy bẩy, như bún. Nỗi sợ đã cắm vuốt vào cô, tại sao?”[5]

Cô gái trong “Tay sát thủ mù” đã thoát ra khỏi những ràng buộc phạm vi của tiểu thuyết tự thuật chủ nghĩa hiện thực, đó là chỉ được phép đi ở khu trung tâm, sang trọng, nay cô đã mò tới những khu nghèo khổ, rách rưới, nơi ngoại hình và quần áo của cô là một sự đối lập rành rành giữa vị thế và nơi cô di chuyển. Cô đã bùng nổ, theo cách của riêng mình, để thách thức và thực thi sự tự do của bản thân, ở mức độ cao nhất: cô làm cái điều cấm kỵ mà cô gái của tự thuật không dám làm. Nhưng nếu đọc kỹ, độc giả cũng có thể thấy, ngay trong cái thể loại cô chọn để kể đã đầy tính chất hiệu ứng: đó là tiểu thuyết tình ái: nơi các chi tiết được gia hay giảm nhằm cố tình tạo không gian nguy hiểm, tạo tính hấp dẫn về một sự bí hiểm, sự truy đuổi. Chức năng giải trí cũng được đẩy cao, ở những lần làm tình vụng trộm, lén lút, nhằm kích thích độc giả. Không ai có biết chắc liệu cô gái có bị bám đuôi hay không, nhưng không gian đô thị chung quanh cô được gây dựng một cách tối mò, với những đứa bé rách rưới, người đàn ông xay xỉn, khiến cuộc phiêu lưu tình ái của cô càng trở nên kịch tính. Cô gái trong tên trong “Tay sát thủ mù” tự phơi mình ra và thấy mình bị phơi ra, cô vừa sợ vừa thích thú khi vi phạm cấm kỵ, khi có cảm giác bị ai rình mò, bị bắt gặp nhưng vẫn cố tình vi phạm. Cô gái của tự thuật chỉ gặp Alex giơ tay vẫy mà thôi đã cảm thấy mình bội phản, cô gái của tiểu thuyết tình ái thì tự chân đưa đi tìm bội phản. Hai cuộc đi bộ khác nhau và phản ánh hai cái tôi khác hẳn của Iris.

Sự phân thân của nhân vật Iris như vậy được thể hiện rất rõ qua ba hình thức tự sự với lối viết khác nhau. Atwood đã dàn xếp rất khéo léo nhằm đan dệt các tính cách và ứng xử của nhân vật chính trong các phong cách, để chúng cung cấp những thông tin mà một phong cách nào đó có thể bị thiếu hụt. “Tay sát thủ mù” là nơi tác giả thể hiện được nghệ thuật viết đỉnh cao, nơi bà chuẩn bị kỹ càng cho một chi tiết để rồi triển khai cụ thể một cách đầy tinh tế cho chi tiết đó ở nhiều chương sau, và chi tiết đó được triển khai trong một chuyến lang thang của Iris. Cú phản bội trong trái tim từ cái vẫy tay với Alex của một cô Iris có chồng khi đọc song song cùng cuộc tình ái nóng bóng của nhân vật cô và anh, đem lại rất nhiều thỏa mãn về sự đọc, khi chính Iris thông báo mình chính là tác giả của “Tay sát thủ mù.”

[1] Margaret Atwood, Tay sát thủ mù, dịch bởi An Lý, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2015, tr. 294.

[2] Atwood, tr. 295.

[3] Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, trans. Steven Rendall, University of California Press, Berkeley 1984, trang 91-111.

[4] Magali C Michael, trong Bouson, J. Brooks,ed. Margaret Atwood: The Robber Bride, The Blind Assassin, Oryx and Crake. New York: Continuum, 2010. trang 88-102.

 

[5] Atwood, tr. 244.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: