Điểm sách, “Hẹn gặp lại trên kia,” Hơi nhiều hú họa và hơi nhiều giản đơn

HẸN GẶP LẠI TRÊN KIA
Của Pierre Lemaitre.
446 trang. Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn. 125.000 đ
** 1/2 *

“Hẹn gặp lại trên kia,” được trao giải thưởng Goncourt năm 2013 của Pierre Lemaitre, là một thiên tiểu thuyết về thân phận con người kề trước và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, từ 1918 đến 1922, nơi thay vì một bức tranh lịch sử cùng với chiến công hay chiến bại vĩ đại được mô tả thì bật lên hai số phận con người, Albert Maillard và Édouard Péricourt, bị tàn phá bởi một kẻ trục lợi hiểm ác và đời sống hậu chiến là những trầy da tróc vẩy để sống sót ở Paris. Toàn bộ câu chuyện được kể bằng một giọng văn nhanh nhẹn, hấp dẫn, nhưng cũng phơi bày quá nhiều tình cờ được sắp đặt ngây ngô đến ngỡ ngàng về cốt truyện, nơi điểm yếu của tác giả bị thể hiện nhiều hơn là tài năng.

Cuốn tiểu thuyết có một khởi đầu rất hấp dẫn, khi trong cuộc tấn công vào quân Đức ở cứ điểm 113 của quân Pháp, một cuộc tấn công rồ dại phi nghĩa lý được ra lệnh bởi tên ác nhân trung úy Pradelle, mà chính nhân vật chính thốt lên, trong chiến tranh người ta không chết vì kẻ thù mà chết vì cấp trên của mình. Cuộc tấn công ấy, và với sự đóng góp chủ chốt do của nhân vật Javer ác, một cách phiến diện và khăng khăng và xuyên suốt từ đầu tới cuối truyện, Henri Pradelle, đã đem cuộc đời hai người lính vốn chẳng một lần giao tiếp gắn kết lại với nhau: Albert bị chôn vùi dưới hố còn Édouard cứu thoát Albert để rồi bị thương tật vĩnh viễn: cụt chân, mất toàn bộ hàm và lưỡi. Kể từ giây phút đó trở đi, Édouard trở thành con quái vật về hình dạng và Albert trở thành bạn tri kỷ cả đời của anh.

Toàn bộ câu chuyện trở về sau, là những triển khai về cuộc đời của hai người bạn thân và có thể nói, những trang cảm động nhất của “Hẹn gặp lại trên kia” chính là khi viết về tình cảm gắn bó giữa hai con người bị chiến tranh cắt cụt cả cuộc đời này. Albert trở về sau cuộc chiến thì mất người yêu, mất công việc, ở trọ trong một căn phòng áp mái tồi tàn. Édouard thì số phận còn tàn bạo hơn khi cương quyết giả chết và không trở về với gia đình – và Albert chính là người giúp anh tráo đổi và tạo ra tên tuổi, nhân thân, thậm chí cả xác chết này, một trong những trường đoạn duyên dáng và dí dỏm nhưng đồng thời lại bi kịch nhất. Họ lay lắt sống với nhau như một đôi tri kỷ lâu năm, tâm sự và nương cậy và cãi cọ. Một Albert nhút nhát, dễ lắp bắp, không biết nói dối, dịu dàng sống với một Édouard nhạy cảm, bị suy nhược thần kinh, nghiện moóc phin. Albert nợ Édouard một mạng sống và Édouard nợ Albert một cuộc vực dậy từ tinh thần tới thể chất.

Giữa những khốn khó không lối thoát đó, Édouard đã bập vào một dự án, vừa giúp anh hồi sinh, nhưng cũng là thứ hủy diệt anh. Nước Pháp hậu chiến như lên đồng với chủ đề tưởng niệm và thương tiếc khi những gia đình có con hy sinh trong chiến trận lẫn nhà nước sẵn sàng chi ra rất nhiều tiên để dựng lên hàng loạt những bức tượng và những tượng đài tưởng nhớ. Vốn sinh viên mỹ thuật, Édouard thuyết phục bạn tham gia vụ lừa đảo tầm cỡ cả nước, mang một cái tên không thể giễu nhại hơn, “Ký ức tổ quốc,” bằng những phác họa tượng các chiến sĩ không thể điển hình hơn. “Hẹn gặp lại trên kia” châm biếm cái thói sến súa giả tạo của một thời đại khi mà số phận thực của cựu chiến binh những kẻ sống sót trở về thì bị bỏ mặc: Albert chầy trật đi tìm một công việc nuôi thân, bị đẩy hết nơi này sang nơi khác, rồi cuối cùng là đi đeo những tấm biển quảng cáo nặng trịch hàng ngày trên phố. Chính cơn lên đồng này đã tạo điều kiện cho vụ lừa đảo tiền triệu quan của Albert và Édouard (và cả những cú lừa đảo buôn bán xác chết khác nữa): và tình cờ thay, một trong những đối tượng lớn nhất của họ chính là ông bố tư sản tiền mới của Édouard, đột nhiên cảm thấy thương nhớ thằng con trai đồng tính mà mình đã hắt hủi bao nhiêu năm. Chuyện tình cờ này kéo theo chuyện tình cờ kia, rồi thì người tốt thì sống sót còn kẻ ác thì bị trừng trị.

“Hẹn gặp lại trên kia” chứa đựng quá nhiều tùy tiện và cách giải quyết xung đột của tác phẩm cũng bộc lộ sự nông quá mức. Một loạt các sự sắp xếp thành chuỗi các sự kiện của Pierre Lemaitre khiến người đọc không hiểu là cuộc đời sao có thể nhiều ngẫu nhiên đến thế hay sao tác giả có thể lồ lộ chủ đích mình ra quá nhiều đến thế: kẻ thủ ác tình cờ lại lấy chính chị gái của Édouard, kẻ thủ ác tình cờ bị hạ bởi một nhân vật khác, ông thanh tra Merlin, được nhét vào cốt truyện cũng không kém ngẫu nhiên hơn, vụ lừa đảo của Albert và Édouard không thể đơn giản và dễ tiến hành hơn, tập catalog trong vô vàn các nơi lại lọt luôn vào tay ông bố giàu có của Édouard, ngài Péricourt, khi ông trong cơn tiếc thương thằng con trai bèn quyết định xây tượng đài tưởng niệm. Đến tận chi tiết cuối cùng cũng là một sự sắp đặt đầy lộ liễu, ở cái đỉnh cao của bi kịch nhưng đồng thời lưu lại lại là ánh mắt hạnh phúc trước lúc chết của nhân vật chính, một chi tiết không thể sến sáo hơn.

Cuốn tiểu thuyết có rất nhiều ưu điểm lợi thế khi tác giả cài cắm được nhiều yếu tố của truyện trinh thám vào: đó là những bí mật được che dấu, đó là những căng thẳng giật gân những lần bí mật suýt bị lộ. Nhưng quá nhiều cổ tích, với một kết thúc không thể giả tạo hơn, tiểu thuyết cũng bộc lộ nhiều điểm non nớt của tác giả. Dẫu tạo ra được nhiều tình huống dí dỏm và hài hước, và chính vì thế có sắc thái chế giễu, “Hẹn gặp lại trên kia” không tuân theo một lô gíc nào, mà tuân theo ý chí chủ quan của tác giả là chủ yếu. Nó không phải là cuốn sách khiến người đọc bỏ lỡ gì nhiều lắm nếu quyết định không đọc nó. Chưa kể, lại còn quá dài.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: