Đấm vỡ mõm bọn phê bình

Nhà văn, quả đúng như lời Isaac Asimov viết, chỉ có hai loại: loại thứ nhất cứ bị bài điểm sách nào, dĩ nhiên là chê, là máu chảy dầm dề và lộ hết cả ra cho bà con xem; và loại thứ hai thì đỡ hơn hẳn, máu chảy dầm dề nhưng không lộ ra.

Tôi nghĩ nếu cho thoải mái mà hành xử thì có lẽ nhà văn nào cũng đấm vỡ mõm bọn phê bình: hãy nhìn tấm gương ngời sáng của Norman Mailer. Khi sách của mình bị Gore Vidal viết bài chê, tại một bữa tiệc cốc tai, Mailer đã quại thẳng vào mặt Vidal. Huyền thoại kể rằng, vẫn nằm lăn lốc trên sàn, Vidal rống lên, thế là lại một lần nữa Mailer bất lực với ngôn từ! Hai cựu thù này đã vậy còn oan gia ngõ hẹp, cùng tham gia talkshow mà nghe bảo ngay từ sau cánh gà đã chửi nhau như chó mèo. Đến khi show lên rồi Mailer vẫn chửi tiếp Vidal đồ đạo đức giả đồ dối trá và hỏi thế mày có xin lỗi ông vì cái bài mày viết không thì bảo?

Đọc những câu chuyện phản ứng của nhà văn khi bị độc giả hay nhà phê bình chê thì nói chung chỉ có vui trở lên. Chẳng hạn Alain de Botton thậm chí còn lên blog của đứa viết bài chê mình chửi thẳng rằng đồ điên chỉ thích đi nói xấu người khác. Hay lại chuyện của bà Alice Hoffman dùng tuýt chửi nhà phê bình là đồ ấu trĩ. Từ thuở hồng hoang tới thời hiện đại, hễ phải nghe lời nghịch nhĩ với đứa con tinh thần thì phản ứng ngoạm đầu ngay đối phương là điều dễ hiểu.

Không biết bao tình bạn đã tan vỡ vì nhỡ mồm mà chê dở. Thoreau với Emerson hóa ra cũng lạnh nhạt vì một bên không nồng nhiệt với sản phẩm của bạn. Nabokov với Wilson thì chia hành lý chỉ vì Wilson chứng tỏ mình giống Nabokov ở khoản cũng biết chê.
Chuyện rằng, Nabokov bỏ ra một nghìn năm để dịch Eugene Onegin của Pushkin. Tính tình của Nabokov thì khỏi cần phải quảng cáo ai cũng biết là còn ương hơn ổi: anh chê và chê rất khỏe tất tật các nhà văn và tất tật các bản dịch. Đọc các bài giảng văn chương ở Cornell của anh thì thấy cứ vài phút anh lại dừng lại để chê dịch giả dịch sai bét, thảm họa, nhẽ ra phải là cái này, nhẽ ra phải là cái kia, và khi quyết tâm dịch lại Onegin Nabokov, anh đã chửi bới hết lực bản dịch của dịch giả trước, một động thái rất nhiều người học tập, đã ngâm tôm hàng năm bản dịch của mình để chau chuốt, chỉ để rồi người bạn lâu năm Edmund Wilson cho một bài chê thẳng cánh cò bay. Tất lẽ dĩ ngẫu là thôi mình chia tay. Trước khi đường ai nấy đi Nabokov còn kịp cắn lại Wilson mày chẳng qua là một đứa độc giả tầm thường có cái gì ngoài sáu trăm từ cơ bản.

Bọn phê bình về cơ bản trong mắt nhiều người khác, cụ tỉ bọn nhà văn, là một bọn vô dụng và lắm lời, không cho ra được sản phẩm gì chỉ đợi người khác ra sách để rồi chọc ngoáy. Nhưng có vẻ những kẻ không sáng tạo mà sinh sống bằng cách phê bình thành quả của người khác thật là rất nhiều. Nhưng biết làm thế nào được, bịt được miệng chum miệng vại ai bịt được miếng thế gian. Và lại một cái nhưng khác nữa, nhiều người thì khác mình quá. Và lại một cái biết làm thế nào được, khi có dịp thì nhà văn lại trở mặt hóa thân thành nhà phê bình mẫn cán, chửi không thương tiếc bất kỳ một tượng đài nào.

Hãy xem chương trình tôi nói về đồng nghiệp để hiểu rõ thêm: Chẳng hạn Hemingway bảo Faulkner này chú cứ tưởng là những cảm xúc lớn thì được truyền đạt qua những từ ngữ to tát à? Faulkner thì bảo anh Hemingway anh í chả bao giờ biết xài một cái từ gì mà khiến độc giả phải đi tra từ điển cả. Hay chị Woolf thì bảo thằng Joyce viết gì như thằng sửu nhi dậy thì ngồi nặn mụn.

Bởi vì, khen chê là phản ứng thô sơ và cơ bản nhất của tất cả đồng bào khi tiếp nhận nghệ thuật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: