Điểm sách, “Con lắc Foucault,” Làm nào để thôi không cắt nghĩa?

CON LẮC FOUCAULT
Của Umberto Eco. Dịch bởi Võ Hằng Nga. Nhã Nam & NXB Văn học.
643 trang. 159.000đ
Đánh giá: ****

“Con lắc Foucault,” cùng với “Tên của đóa hồng”, là cuốn tiểu thuyết đồ sộ, làm nên danh tiếng của lý thuyết gia, tiểu thuyết gia Umberto Eco. Đó là nơi Umberto Eco triển khai cách ông trộn lẫn giữa thế giới tiểu thuyết với thế giới lý thuyết văn chương, nơi sở trường nghiên cứu của Eco là ký hiệu học. “Con lắc Foucault,” không thể hậu hiện đại hơn, là một câu chuyện về sự đọc, sự viết, và là câu chuyện phê phán sự đọc, sự viết. Nó nhắc nhớ, phải luôn cảnh giác, với cái gọi là đi tìm ý nghĩa trong văn bản tác phẩm, nhưng đồng thời, nó cũng phô bày sự thật, độc giả nào có thể chống lại được cái ham muốn ấy?

Tiểu thuyết, rõ ràng, có âm hưởng của một câu chuyện trinh thám, hay nói đúng hơn, có sắc thái của huyền bí và việc tung ra và giải đáp nó, là một sợi chỉ xuyên suốt giúp duy trì sự hứng thú của người đọc. Được kể bởi Casaubon, một chuyên gia nghiên cứu về các hiệp sĩ Đền, vào thời khắc anh trốn trong Bảo tàng kỹ nghệ Paris chờ đợi quan sát số phận của đồng nghiệp mất tích của mình, và có lẽ trông đợi cả số phận của mình cái đêm hạ chí, “Con lắc Foucault” từ đó, khai mở những hồi tưởng của Casaubon, về những sự việc đã dẫn đến cái đêm định mệnh ấy. Tác giả tung ra từ rất sớm một cú mất tích khó hiểu kích thích sự tò mò của độc giả, và Eco chưa bao giờ rời bỏ việc từng bước một, xây dựng thêm bí mật chồng chất bí mật, để dẫn tới một cú giải nút khổng lồ ở cuối truyện: khi còn là sinh viên, Casaubon tình cờ quen biết hai biên tập viên tại một nhà xuất bản nhỏ chuyên các sách nghiêm túc về huyền học thần bí. Một hôm Belbo, một trong hai biên tập viên, nhờ Casaubon hỗ trợ tiếp chuyện với một đại tá tên là Ardenti, người kể lại thuyết âm mưu của ông ta về sự biến mất của hiệp sĩ đền Thờ, và kế hoạch viết ra cuốn sách giải đáp mọi thắc mắc về sự suy tàn và trỗi dậy của dòng này. Tưởng chừng là một câu chuyện vô thưởng vô phạt, thế mà hôm sau, Ardenti biến mất một cách bí hiểm, cùng với lời báo cảnh sát rằng ông ta đã bị giết, và mọi chuyện nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. 10 năm trôi qua, Casaubon đã hoàn thành luận văn, đã sang Brazil và quay về, lại gặp lại Belbo, và thế là mọi chuyện lại tiếp tục, hứa hẹn hơn xưa.

Ngập ngựa trong các cuốn sách huyền bí về lịch sử Trung Cổ sự thực pha lẫn âm mưu và phỏng đoán, Casaubon, cùng với Belbo và Diotallevi, đã cùng nhau thảo nên một Kế hoạch: một trò chơi trẻ con của những người lớn uyên thâm, về tông tích của các hiệp sĩ Đền, sau khi bị tiêu diệt đã sống sót và hẹn nhau họp mặt để trả thù và thống lĩnh thế giới, nhờ vào việc nắm được vị trí của Rốn đất, nơi chi phối mọi nguồn năng lượng trên trái đất, có thể điều khiển được cả thế giới và cho kẻ nắm được bí mật ấy sức mạnh toàn năng. Bằng cách dùng phần mềm máy tính để ngẫu nhiên tập hợp dữ liệu, tạo các mối liên kết, cả ba biên tập viên lao đầu vào đắp thịt cho Kế hoạch siêu phàm.

Đúng như lời Umberto Eco trả lời trong một cuộc phỏng vấn, bí mật chỉ vĩ đại khi nó trống rỗng, khi người ta tìm mọi cách điền nội dung vào cái bí mật đó. Kế hoạch, cùng với ngày tháng được đổ đầy dần, như một cái lò bát quái, cũng hút sạch mọi tâm trí và năng lượng của cả ba biên tập viên. Họ ám ảnh vì nó, họ đầu tư mọi thời gian và công sức, họ sao nhãng người tình và con cái và sức khỏe. Cho đến một ngày, như có thể đoán trước, họ dần quên mất đây không phải là câu chuyện dựng lên, là một lời dối trá, khi mà họ làm sống lời nói dối đến độ tin nó là thật và thế là Kế hoạch đã có một cuộc đời khác. Thay vì tham gia giải mãi, họ dựng mã, cho người khác giải. Thay vì nghĩa đen, họ tạo ra một loạt nghĩa bóng, loạt bí mật, loạt biểu tượng cho các câu chuyện.

Lộng giả thành chân, không phải chỉ ở những kẻ dựng ra Kế hoạch mà còn ở những kẻ tham gia hội kín và vớ được Kế hoạch mà coi như là một sự thật được che giấu bao năm qua. Vừa hài hước vừa bi đát, “Con lắc Foucault” cuốn hàng trăm người vào cái bí mật dối trá và người đọc sẽ thất kinh đến độ có thể tự hỏi, phải chăng cái Kế hoạch ấy, ít ra cũng có một chút sự thật, thì ngần ấy con người mới tin và lao vào nó như thiêu thân đến vậy?

Dẫu tràn ngập và chiếm một phần rất lớn nội dung câu chuyện là khối kiến thức khổng lồ, Umberto Eco cũng khéo léo lồng vào những trích dẫn, những cái tên của văn hóa đại chúng, của chuột Mickey và Minnie Mouse, Hitler và tháp Effeil, và he hé cho độc giả một tâm thế, tâm thế của giễu nhại, của nhìn nhận cái sự thật toàn năng mà mọi người đang săn đuổi kia, thực ra là sản phẩm của nhảm nhí xen lẫn học thuật mà không ai phân định được rạch ròi là cái gì với cái gì.

Mọi nhân vật của Eco, theo một cách huyền bí, đều liên quan và móc nối vào với nhau, hệt như những mắt xích được nối ngẫu nhiên mà Casaubon và các đồng nghiệp đã lao công khổ tứ tạo ra cho bản kế hoạch. Tất cả các nhân vật, đều có vai trò của mình, và đều hóa ra sẽ thuộc vào cái hội kín liên quan đến hiệp sĩ dòng Đền. Con lắc dạy cho độc giả một quy tắc cơ bản, của những kẻ luôn coi mọi tín hiệu đều là biểu tượng cho một sự thật nào đó, rằng mọi nhân vật, đều sẽ xuất hiện với vai trò nào đó trong quá trình đi tìm sự thật: đó là viên đại tá bị biến mất Ardenti, kẻ đầu tiên khơi ra cái nguồn mạch mọi rắc rối sau này với câu chuyện về các hang và cuộc trốn chạy của các hiệp sĩ Đền ở Provins, đó là ông già Agliè mà Casaubon gặp ở tận Brazil để rồi lại gặp một lần nữa ở Milan và trở thành nhân vật chủ chốt của câu chuyện, đó là cả cô nàng người yêu Lorenza của Belbo, một nhân vật tưởng chừng không ích gì nhưng hóa ra chính là ngòi kích nổ cho quả bom Kế hoạch được tiết lộ ra bên ngoài: còn gì khác ngoài ghen tuông ở Belbo đã khiến anh ta đem tồng tộc mà kể lại cho Agliè nghe cái Kế hoạch kia để trả thù lão vì đã cướp mất bồ của mình? Và còn ông chủ của nhà xuất bản Garamond, tất cả những nhân vật huyền bí mà Casaubon từng gặp, tất cả đều hội ngộ cái đêm hôm ấy trong bảo tàng, trong một bữa tiệc của các na van, huyền bí, hài hước, mông muội, bạo tàn, chết chóc. Bữa tiệc là một trò hề vĩ đại, nơi cái niềm tin không thể có một bí mật rỗng, nơi cái ham muốn tột độ được nắm bắt quyền lực, được chi phối thế giới, được nắm lấy lẽ huyền cơ của tạo hóa, được đẩy tới mức cao nhất. Umberto Eco sáng tạo ra một cảnh tượng kỳ vĩ khi người ta không còn phân biệt nổi đâu là tiểu thuyết và đâu là hiện thực, và chính kẻ tạo ra tiểu thuyết cũng từ chối phủ nhận đó không phải là hiện thực, bằng cách cho Belbo bị treo cổ ngay trên sợi dây căng con lắc Foucault bởi anh ta chối từ việc chấp nhận rằng bí mật của mình là vô nghĩa, việc toàn bộ câu chuyện mã hóa của mình hóa ra lại rỗng ruột bên trong. Và dĩ nhiên, không một ai tin điều đó.

“Con lắc Foucault” là một ví dụ điển hình cho việc viết là sáng tạo, trở nên nghĩa đen đúng của nó, viết tạo ra hiện thực mà ở đó không ai phân biệt được hiện thực của viết và hiện thực của đời. Giữa thế giới, hiện thực, và sách vở, văn bản, tín hiệu, là một khoảng cách. To, nhỏ, và không như Aristole cho rằng văn chương thì bắt chước đời sống, ở “Con lắc Foucault,” cái khoảng cách trên được thu hẹp, và đổi chiều, không chỉ cuộc sống bắt chước văn chương, mà rồi, đó là cuộc sống nhập làm một với văn chương: khi từ hay tín hiệu không phải chỉ để chỉ vật, mà từ là vật.

Đây là một cuốn tiểu thuyết phức tạp và không dễ đọc: cả về số trang và độ đồ sộ của kiến thức. Người đọc Việt Nam rất có thể xa lạ với những thông tin về huyền học, về các hội kín, về lịch sử trung cổ châu Âu. Nhưng “Con lắc Foucault” là một cuốn sách thú vị và hài hước, một câu chuyện tiếu lâm bác học, với một cái kết tuyệt mãn cho độc giả. Belbo hóa ra không đơn thuần chỉ là đắm chìm vào Kế hoạch vì rỗi hơi và buồn chán. Năm 12 tuổi cậu bé chơi đàn trumpet đã trải qua một giây phút thần khải nơi cậu nhìn xuyên vạn vật và nơi cậu đạt được hạnh phúc tuyệt đỉnh, và giây phút ấy qua đi, nhanh chóng, không nắm bắt kịp, không trở lại, không thể níu kéo. Và để vãn hồi cái giây phút ấy, Kế hoạch chính là nỗ lực quẫn bách của Belbo, cùng với bao file khác mà Casaubon đã đọc trên chiếc máy tính, để tái dựng lại tuổi thơ, quá khứ. Rất nhanh chóng, khi đọc lại những dòng viết của Belbo, Casaubon nhận ra sự thật, và anh cũng hiểu ra, cái sự thật cay đắng rằng không ai chịu chấp nhận sự vật chỉ là sự vật, mà luôn muốn gán biểu tượng cho sự vật, rằng không có một ý nghĩa nào khác, rằng chẳng có gì để thêm thắt, để đơm đặt. Những trang viết cuối cùng của Con lắc Foucault, với nhịp điệu chậm rãi, thâm trầm, vô cùng đẹp đẽ, có lẽ là một trong những trang kết hay nhất, khi nhân vật ngắm những rặng nho, và nằm chờ số phận, cái chết, hay bất cứ tai họa nào, ập đến với mình, trong bình thản.front.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: