Điểm sách, “Cho xem đùi nào, Leila,” Lốp xe xịt với những oái oăm phai phải

CHO XEM ĐÙI NÀO, LEILA
CỦA Rashid Al-Daif. Dịch bởi Thuận.
206 trang. NXB Trẻ. 80.000 đ.
Đánh giá: ***

“Cho xem đùi nào, Leila”, thoạt tưởng, là một cuốn tiểu thuyết có đầy đủ các yếu tốt thành công. Nào, bối cảnh có hấp dẫn không? Vâng, bối cảnh hơn cả hấp dẫn, đườm đượm hương xa: nước Li băng xa xăm, thế giới Ả rập, Hồi giáo, sau 11-9, mọi ánh mắt đổ vào mà văn học văn hóa Hồi giáo thì nào có mấy người đọc đến. Cốt truyện có hay không? Cốt truyện lại chả hay. Còn gì hấp dẫn hơn một ông bố 65 vợ chết một năm con gái sắp lấy chồng bèn bung lụa mà hành hương đến thánh đền của sex: tức là sức còn bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu cho thỏa, muốn lấy vợ kém 30 tuổi, bị anh con giai giở hơn nghìn chước với kế ra để hãm, một trong kế ấy là dâng cô bạn gái tuổi 20 hơi bị thích lên đỉnh cho ông ngoạm? Tất lẽ dĩ ngẫu: nhân vật làm tình nhiều không mệt mỏi. Mà không phải sex nhàm chán, nào chi tiết, nào đủ loại cặp đôi, từ hai người đến ba người, từ đồng giới nam tới đồng giới nữ. Nhân vật thì thế nào? Nhân vật hơn cả hay ho. Ông bố hồi xuân kia còn phải lạy anh con trai, anh này lại lạy tiếp cô vợ sắp cưới của ông bố là cô Z, cô này lại lạy tiếp cô Leila là bồ của anh con. Chả ai tinh thần khai phóng hơn Leila, vừa chơi với anh con vừa hầu ông bố mà lại còn dàn xếp cho cuộc hôn phối của cô Z với ông bố được tốt đẹp. Lại còn cô Z, thêm một nhân vật quái đản, mà tên của cuốn sách này là do mồm cô thốt ra. Nào bây giờ đến thứ quan trọng nhất, bao nhiêu trang? Ngần này nội dung mà nhân vật nữ lại thích tâm sự như Doris Lessing thì không ai muốn rớ, dù đùi cô được miêu tả như đùi của Thần Vệ nữ chăng nữa. Cuốn sách này vô cùng xinh xắn và nhỏ gọn, chưa đến 200 trang, số trang hoàn hảo. Kỹ thuật viết thì sao, với những ai quan tâm tới tính văn chương vì có nhỡ ngồi phải vài lớp viết văn sáng tạo? Tin vui cho độc giả phổ thông: không có đổi điểm nhìn, không có quá khứ hiện tại tương lai lộn tùng phèo, tuần tự thời gian mà nhân vật kể, bằng một thứ ngôn ngữ thường nhật giản dị, không hack não, chỉ nhiều dấu chấm than. Hơi nhiều!!!
Nếu nghe kể một cuốn nào như này, thông thường tôi thích ngay.

Tôi luôn thích những chuyện lố bịch. Cái kiểu anh con trai đổ dầu ô liu vào đầu ngồi phơi ở ban công biểu tình để bắt ông bố bỏ kể hoạch cưới vợ trẻ lẽ ra có thể khiến tôi cười lăn sàn. Hay chuyện các cặp đôi được bố trí như này:
Anh con giai – Leila
Ông bố – Z

nxbtre_full_21132016_111356-u84-d20160925-t155311-540474

Rồi ta chỉ cần kẻ hai cái dấu gạch chéo kéo từ Anh con giai – Z và ông bố – Leila, thế là ta có mô hình của toàn bộ câu chuyện. Nhưng điểm yếu đã bắt đầu lộ ra ngay ở đây, quá đơn giản và quá dễ đoán. Từ từ rồi thì anh con giai tính kế thỏa mãn nhu cầu cho ông bố, người đọc nhanh chóng nhận ra Leila sẽ là hàng tế. Nhưng với tính cách của Leila, bí hiểm là thế mà tự chủ là thế, lại gặp một ông bố thả phanh nhưng là ga lăng là thế, thì ông con chỉ có nhanh chóng bị phản thùng. Mọi kế hoạch còn ông con dần vỡ trận, như cái bình thông nhau, anh làm gì với ai thì ngay lập tức người kia đem thông báo cho các đối tượng còn lại. Đến âm mưu đi phá thai của anh thì cũng bị lật tẩy nhanh chóng và truyện dừng lại ở việc một tình huống dở khóc dở cười khi anh phá trinh vợ chưa cưới của bố anh nhưng cả bố anh lẫn cô kia chả quan tâm khỉ gì đến chuyện ấy. Anh con trai mắc kẹt trong đủ thứ từ đời sống cá nhân đến quan hệ với gia đình đến công việc làm ăn, và hình ảnh cái xe không giống ai cả, không phải ẩn dụ thì là gì đây, chính là đại diện cho cái đời sống ấy.

“Cho xem đùi nào, Leila” xây dựng hai cặp đối lập: ông bố và anh con giai, Leila và cô Z mà về cơ bản thì đối lập ở sau lố bịch nhiều hơn đối lập trước. Lố bịch ở cái nghĩa nông cạn: Leila thì xinh đẹp, nữ thần, dung túng, thả phanh, Z thì xấu xí, đoan trang, chỉn chu. Cả đời Z chỉ khao khát một lần được ham muốn, bởi một người đàn ông không đòi tắt đèn mỗi lần đến nhà cô. Chi tiết Z đòi xem đùi Leila rồi khóc rống lên với tôi là thảm họa.

Và thế là cơn lốc không hài lòng nó đến với tôi như này: mọi thứ của “Cho xem đùi nào, Leila” đều đều như cái lốp xe bị xì của anh con giai đỗ nhầm chỗ bị người ta xả hơi: có thứ gì đó ở toàn bộ cuốn truyện này khiến tôi không nhập được. Tôi nghĩ nó nằm ở văn phong của ông. Văn của Al-Daif nằm ở cái tạng lờ lờ đùng đục nước hến, giá nó dở hẳn đi thì đã ra một nhẽ, nhưng nó cứ thế không buồn và không buồn cười, không đủ độ bi mà cũng chả đủ độ lố. Chuyện cứ thế tuần tự diễn ra, nhạt nhẽo, không kịch tính, không tăng tốc không giảm tốc. Nó vừa vừa phai phải một cách nhàm chán. Thôi thì để tôi so với món ăn vậy, nó là một món ăn đủ các nguyên liệu tươi sống hoàn hảo nhưng nấu chưa đến độ chín. Và nhạt.

Tôi hiểu là Rashid Al-Daif muốn cho người đọc một cái nhìn chân thực và dí dỏm vào đời sống thực của đồng bào Libăng ở Beirut. Qua góc kể của ông, dĩ nhiên là xã hội Hồi giáo nhiều cấm kỵ, nào cấm phá thai và có ông bác sĩ làm việc đó đã bị giết, nào phụ nữ không thể cứ thế mà làm bà mẹ đơn thân, nào đầy các rào cản giải phóng cá nhân, và vì thế truyện của ông là cách để ông chỉ ra thực ra những định kiến như thế vừa tồn tại vừa đang bị phá hủy. Nhân vật trai của ông thì dĩ nhiên phá từ lâu, nhân vật nữ của ông thì tích cực phá chả kém. Họ nghênh ngang đi tìm khoái cảm cá nhân, rồi thì vì thế tác giả mới tả nhiều cảnh làm tình đến thế, nhiều dầu xoa hỗ trợ và nhiều tư thế đến thế. Nhưng truyện của ông cứ phăng phẳng, còn các nhân vật dù có nghĩ to thành tiếng cho có vẻ cá tính và kèm theo vô số dấu chấm than thì vẫn cùn cùn. Thôi thì cũng được!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: