Điểm sách, “Đàn bà hư ảo,” Lắc giữa Điên Đỏm và Thành thật

ĐÀN BÀ HƯ ẢO
Của Nguyễn Khắc Ngân Vi.
256 trang. Tao Đàn & NXB Hội Nhà Văn. 68.000đ. Năm 2016
Đánh giá: ** 1/2*

“Đàn bà hư ảo,” xin thưa với đồng bào là bìa rất đẹp nhé, cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi, là một cuốn sách nhiều táo bạo và đôi chỗ có chiều sâu, đem lại những trải nghiệm tương đối mới mẻ cho bạn đọc về thế giới tinh thần, vô cùng nhiều lên lẫn xuống, cũng như vật chất của một phụ nữ thị dân trung lưu ở thành phố đã mất tên. Không nhiều nổi loạn cũng không nhiều tình dục như quảng cáo, mà nhiều tâm thần, cuốn tiểu thuyết chao qua chao lại giữa hai cực, phô bày sự điên như một cách làm dáng và những tổn thương có thật không khỏa lấp chạy một vệt dài từ tuổi thơ đến con người trưởng thành.

Lại là một cuốn sách khó tóm tắt nữa vì “Đàn bà hư ảo” thực ra không có gì để mà tóm: thay vì nhân vật hành động, ta có nhân vật tâm sự, nhiều kinh khủng, thay vì một cốt truyện phát triển ít ra là gặp gỡ người này người kia hay xê dịch, à có xê dịch, ta có đi ăn tiệc với bạn bè, đi gặp bác sĩ tâm lý, đi làm đầu. Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng một buổi điều trị tâm thần, kể lại câu chuyện của một cô gái trẻ tên An, và từ đó là những sợi dây lòng thòng của rên rỉ: lớn lên trong một gia đình tan nát vì có ông bố đào vàng hay say xỉn đập cho tan nát từ tivi đến tinh thần của các thành viên, và hậu quả là những sang chấn thần kinh này ảnh hưởng cho mãi đến sau này ở An, biến cô thành một cô gái đồng bóng, sốc nổi, điên loạn. Thay vì trở thành một cá thể độc lập, An bám víu vào các mối quan hệ, với cả nam lần nữ, quẫn bách vừa tìm vừa phá một sợi dây liên hệ giữa cá nhân và thế giới bên ngoài. An chung sống với Nhai, một người đàn ông yêu-chịu đựng cô, và đồng thời bị ám ảnh với một tập thể những gái khác: Thùy cô bạn thân thuở bé, Trang bác sĩ tâm lý An vừa chê ngu dốt nhưng lại không thể ngừng đến các buổi trị liệu, Huyền, cô bạn gái phong nhũ phì đồn nay đã có gia đình, Lam, chị thợ tóc bí hiểm như màu tóc chị làm cho An.

Nếp truyện cứ thế đều đều như vắt chanh khi tác giả cho nhân vật An kể và kể như bị ma làm về tất tần tật đời sống cá nhân, quan hệ xã hội và gia đình. Được thuật từ ngôi thứ ba nhưng lấy góc nhìn là An, cái thế giới của cô gái khi sắp có kinh bèn đứng bậu cửa sổ dọa chính mình và dọa bạn đời xong lại leo xuống được phơi ra hơn 200 trang sách. Xin thưa với đồng bào là rất mệt mỏi: ưu điểm là người đọc sẽ trải nghiệm tâm sinh lý của một cô gái bị mất phanh ở đời, vâng vâng tôi biết là cô ấy buồn, cô ấy cô độc, cô ấy đau, tôi thương lắm nhưng mà sao cô ấy không thử đổi văn phong viết một chút nhỉ, tự trình hiện bản thân chỉ qua lời kể trở thành một công cụ bị làm quá.

Cơ hội để thay đổi đến khiến tôi như nắng hạn gặp mưa rào: người đàn ông cùng chung sống với An bỏ đi. Xin có lời khen cho chi tiết này, bởi nhờ nó mà truyện bắt đầu đổi hướng: An có cơ hội nhìn nhận lại mối quan hệ với Nhai, nhìn nhận lại chính mình, và khai thác mở rộng thêm các mối quan hệ ngoài mình. Cú phiêu lưu Đài Loan chạy theo Lam là một cú đổi gió tươi mát cho cả câu chuyện chỉ để rồi đâu lại vào đấy khi anh Nhai anh ấy về. Anh Nhai anh ấy bằng bẵng bỏ đi làm gì không ai hay bây giờ anh ấy về anh ấy bèn học cô An anh ấy tuôn ra trên trang giấy một vạn từ: anh đi Malai, anh gặp vợ cũ, anh thấy con dê, anh nhớ con cá vàng mắc kẹt, anh sốc, anh buồn, anh hiểu ra, lại vân vân và mây mây. Ối giời ơi tại sao một cơ hội ngàn vàng thế này Nguyễn Khắc Ngân Vi không tận dụng mà triển ra một thế giới khác mà lại dùng một biện pháp cũ mèm cho nhân vật rên rỉ không ngừng nghỉ?

dan-ba-hu-ao-bia

Thế đấy, “Đàn bà hư ảo” luôn nằm ở bên lằn ranh của khiến độc giả cảm thấy cảm thông cho nhân vật nhưng đồng thời lại ghét bỏ. Nó chơi một trò chơi với lửa mà tôi nghĩ đa phần là bỏng. An là một cô gái khó ưa, không phải chỉ vì vì tính nết như một con chó đẻ, mà là vì làm màu. Một mặt, những day dứt và truy vấn cá nhân của cô, những tổn thương khiến cô bị xa lạ với thế giới bên ngoài, những ký ức tuổi thơ dữ dội với ông bố vô trách nhiệm và người mẹ không gắn kết, là điểm nhấn quan trọng và đặc biệt khiến câu chuyện này cuốn hút. Tôi có hy vọng vào nét văn chương thị dân mới mẻ này.
Một mặt, dẫu cố tình trịnh trọng tuyên bố nhiều lần, về sự phù phiếm và hư ảo của bản thân, nhân vật không ý thức được rằng mình đang đỏm một cách không kiểm soát.

Cụ tỉ, Giờ nào rồi còn nói chuyện hành kinh? Tôi rất kinh các chị phụ nữ viết văn không có sản vật gì khác ngoài: hành kinh và sex. Từ thơ của Mina Loy đầu thế kỷ tới tiểu thuyết Doris Lessing giữa thế kỷ 20 chị nào cũng trưng trổ cái chu kỳ hàng tháng, nào rầm rề, nào đau đớn, nào tội tổ tông. Thế kỷ 21 có Nguyễn Khắc Ngân Vi lại hát điệp khúc này, không quên làm màu cho nó căn bệnh tâm lý thẳm sâu liền với sự thay đổi hóc môn: điên, đi kèm với nào cấu xé, nào cắn kiếc, nào nổ tung, nào dùng dao lam cắt cứa thân thể, nào tử tự vân vân và mây mây. Món này thì cũ mèm rồi, nếu tác giả biết từ thuở hồng hoang có một cái huyền thoại là phụ nữ thì dễ bị điên hơn đàn ông bởi những thay đổi trong cơ thể và nếu tác giả có tình cờ biết được rất nhiều phụ nữ đã bị check in vào nhà thương điên bởi bố/anh/chồng mình và không bao giờ có khả năng check out. Thôi xin cho chúng tôi nghỉ món này một thời gian.

Nhưng, một cách ngạc nhiên, tôi thích hai điểm ở đoạn kết của truyện: Nguyễn Khắc Ngân Vi tả tình dục một cách thuần thục và không gây cảm giác gượng gạo, khi An như một con rắn vây con mồi Nhai lúc anh trở về. (Nhưng ngay ở đây tác giả cũng lại chơi trò đánh đu rất sến của truyền hình Hàn Quốc xong xuôi anh chị bèn rủ nhau vào xe đi Vũng Tàu ngắm biển (ngay đầu truyện cũng có chi tiết anh này cố trấn tĩnh nàng bằng cách nhét vào xe rồi đi ngắm biển)). Và cái kết thì cao tay: như không hề có cuộc chia li, mọi chuyện lại như ngày cũ chỉ có lòng đã có chun chút tươi mới. May quá ở đây chị tác giả không đú đởn cho một cái kết kịch tính. Xin lạy chị một lạy đã cho tôi một trải nghiệm vừa mệt mỏi chán chường nhưng cứu vãn khải hoàn ở nước cuối. Mong đọc cuốn sau của chị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: