Điểm sách, “Giấc mơ Mỹ,” Thật là đam mê khởi nghiệp đó mà

GIẤC MƠ MỸ
Của Steven Millhauser. Dịch bởi Hà Nguyễn.
376 trang. NXB Phụ nữ. 99.000 đ. Năm xuất bản: 2016
Đánh giá: *** ½ *

Anh X bỏ việc ở Mỹ lương ngàn $ về Quảng Bình chăn heo! Chị Y từ chối job offer ở Anh lương nhiều ngàn bảng về Pờ Lây Cu trồng cà phê! Em Z không chịu làm phó giáo sư ở Pháp về Sài Gòn mở chuỗi cửa hàng bán nước mía sạch! Tôi đùa tí. Nhưng thật ra là không. Đồng bào quen với những cái tít giật đùng đùng và nhỏ dãi hâm mộ các nam thanh nữ tú tuổi trẻ tài cao dám đeo đuổi ước mơ xin mời đọc cuốn tiểu thuyết “Giấc mơ Mỹ,” đạt giải thưởng Putlizer năm 1997, của Steven Millhauser, kể một cách chi tiết tường tận về một người còn hơn điên đi giữa thành New York nước Mỹ những năm chuyển giao giữa thế kỷ 19 với 20 vào thời hiện đại, một chàng trai trẻ với khát vọng cháy bỏng dựng nên hàng chuỗi start-up-quán điểm tâm-cà phê-khách sạn liền (dĩ nhiên thời ấy thì lấy đâu ra khởi nghiệp công nghệ như bây giờ). “Giấc mơ Mỹ” không chỉ là câu chuyện đời của Martin Dressler, một kẻ mơ người Mỹ, như cái tít phụ của cuốn sách, mà còn là những ám ảnh đầy mâu thuẫn vừa tràn đầy vừa trống rỗng của một con người, một nghệ sĩ, một kẻ-muốn-làm-Chúa-trời kiến tạo thế giới của riêng mình.

Trong những cuốn sách tôi điểm năm nay thì “Giấc mơ Mỹ” là một văn bản lạ. Thông thường chỉ một vài dòng đầu tôi đã biết ngay mình sẽ thích hay ghét cuốn sách ngay lập tức. Cuốn “Ngày 10 tháng 12” chẳng hạn, dòng thứ 2 của truyện đầu tiên tôi đã mê mệt. Vậy mà tôi đọc hơn 200 cuốn này vẫn không hiểu là mình nên cảm thấy như thế nào: nó đơn giản tới mức không thể định vị nổi là nó đơn giản một cách nhàm chán hay đơn giản một cách sáng tạo. Từ câu chuyện cho tới văn phong.

giac-mo-my-u335-d20160428-t113344

Câu chuyện của “Giấc mơ Mỹ” giản dị tới mức chỉ cần vài chữ là tóm tắt sạch sẽ: từ giẻ rách tới giàu sang. Rồi về lại giẻ rách. Cậu bé Martin Dressler là con một chủ cửa hàng bán xì gà, thông minh, nhanh nhẹn, độc lập, tầm nhìn xa vạn ki lô mét và đặc biệt nhất là: có chí làm quan có gan làm giàu. Xuất thân bình dân nhưng nhờ sự chăm chỉ, con mắt thì giỏi quan sát, nhiệt huyết thì chảy rần rật trong phế quản như anh gì bóp nát quả cam, đầu óc thì sáng tạo áp dụng mọi nơi mọi chốn từ việc nhỏ nhặt nhất là sắp xếp xì gà trong quầy trưng bày của bố, Martin nhanh chóng thành công ở mọi công việc mình đảm đương: từ cậu bé bồi ở sảnh khách sạn, tới tiếp tân, tới chân thư ký giám đốc, tới chủ nhà hàng điểm tâm, tới chủ chuỗi điểm tâm, tới chủ khách sạn, tới chủ chuỗi khách sạn. Thần linh ơi, anh vừa giỏi vừa gặp may chứ.

Hiếm có bác tác giả nào xây dựng được nhân vật có vẻ một chiều như Millhauser. Martin như con ngựa bịt mắt hai bên cứ thế lao thẳng tới những ước mơ: ước mơ nhỏ thành sự thật xong anh ước mơ to, ước mơ to thành sự thật xong, anh ước mơ to hơn. Có voi đòi hai bà trưng chính là anh Martin mà anh ấy đòi nhiều bà và anh ấy đều đòi được! Câu chuyện đến thời điểm này nói chung là thành công một cách chán ngán. May quá trên bước đường sự nghiệp anh Martin cũng được cho khuây khỏa tuần/lần khi anh đi chơi lầu xanh nhưng dĩ nhiên những chi tiết kiểu này chả tạo được chiều sâu hay chiều dài gì cho Martin. Và may hơn nữa, Millhauser hay cho anh đi lang thang khắp New York để phóng tầm mắt tìm kiếm cơ hội. Độc giả có thể tìm thấy những trang viết rất sống động về thành phố này ở cái giai đoạn nhiều biến đổi nơi trong một chớp mặt một tòa nhà có thể mọc lên rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một tòa nhà khác, nơi các trung tâm mua sắm bắt đầu hình thành, nơi tàu điện chạy trên cao và những thay đổi dồn dập về máy móc bắt đầu ập tới thay đổi cả bộ mặt của thời hiện đại, nơi sức mạnh của quảng cáo bắt đầu chi phối hành vi của con người.

Và may nhất là lúc Millhauser se duyên cho Martin: mọi sự lố bịch/hay ho/trắc trở/một điểm mà soi sáng vạn điểm nằm ở đây. Thay vì chọn cô em gái thực tế, hiểu chuyện, tâm đầu ý hợp, lành mạnh, tháo vát, Martin lao đầu vào cô chị gái Caroline xinh đẹp, thiếu sinh khí, như sương như gió lại như mưa, không thể nắm bắt. Mối quan hệ giữa Martin và các phụ nữ trong truyện, một cách ẩn dụ, và chính nhân vật cũng nhận ra điều này, phản chiếu toàn bộ tính cách của anh: thích vồ vập những cái ngoài tầm với, một chàng trai không thể thỏa mãn.

“Giấc mơ Mỹ” chuyển mình một cách khéo léo, sang cái lạch hay ho, ở điểm này, khi độc giả nhanh chóng nhận ra, Martin không khao khát một cái gì đó cụ thể. Tiền: không phải. Chủ cửa hàng điểm tâm: không phải. Chủ khách sạn: không phải. Khởi nghiệp nói chung: không phải. Cái Martin khao khát là một thế giới do anh tạo ra, một hệ thống vận chuyển theo phương cách mà anh muốn: qua mỗi thành công là một lần anh lại tự đập nát để rồi lại tái tạo lại chính mình. Anh là Chúa trời trong cái thế giới mà anh muốn tạo nên, là kẻ kiến tạo tất cả, là nơi bao trọn mọi thứ từ cỏn con đến kỳ vỹ, là nơi con người đi vào và trú ngụ trọn trong đó mà không phải đi ra nữa. Khách sạn mà Martin xây, giờ đây không còn là nơi con người đến ở ngắn hạn, mà dưới tham vọng của anh, là nơi trú ngụ lâu dài, là một vũ trụ thu nhỏ với hàng nghìn các loại phòng ốc, tiện nghi, cây xanh, thác nước, bảo tàng, rạp hát, quán ăn, trung tâm mua sắm, là cái phá vỡ và thủ tiêu cái ý niệm về thế giới cũ.

Những công trình của Martin, dần dần, chuyển hóa từ thực tế sang kỳ ảo: từ cái cửa hàng bán đồ ăn sáng có nước sơn màu xanh đến khách sạn “Đại thế giới” là từ cuộc đời thật hóa thân thành mộng. Không phải ngẫu nhiên mà “Giấc mơ Mỹ” tràn ngập các giấc mơ của Martin, những giấc mơ cả khi nhân vật đang tỉnh thức, những giấc mơ trùm lấy và chi phối nhân vật, bởi càng về những trang cuối, một không khí huyền hoặc như chiếm lấy toàn bộ thế giới của Martin. Tòa Cao ốc Đại thế giới của anh như một con bạch tuộc nghìn vòi nghìn phòng phồng tướng lên đến độ nuốt trọn Martin và cả cuộc đời anh.

“Giấc mơ Mỹ” đã miêu tả rất thành công cú bay vút lên không trung của chàng trai dám ước mơ khi trở thành chủ một loạt khách sạn cao tầng có cả chục tầng hầm (một thế giới dưới lòng đất – một sáng kiến vĩ đại vô tiền khoáng hậu vào thời điểm đó) và đồng thời cũng là cú rơi không hãm xuống thất bại và hư vô. Cuốn tiểu thuyết đã thoát được cái sự phiến diện mà ẩn chứa được cả những thông điệp giải huyền thoại về cái giấc mơ Mỹ. Những trang cuối cùng của truyện có lẽ là những trang hay nhất, khi nhịp văn quay lại cái đều đặn, đầy nhẹ nhàng, nhiều hăm hở nhưng vẫn trong vòng kiểm soát, như một làn gió mát, của cái hành động Martin ra ngoài đi dạo và thưởng ngoạn New York. Đó là khi anh thoát khỏi cái tòa khách sạn hớp trọn tâm hồn và thể xác anh, mà trượt ra thế giới bên ngoài, huyên náo, thơm mùi cỏ, có nắng rọi, có tiếng người, mà sống.

Dẫu sến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: