Điểm sách, “Mộ phần tuổi trẻ,” Bang bang, em bắn anh, bang bang, ta bắn nhau, bang bang

MỘ PHẦN TUỔI TRẺ
Của Trọng Khang
227 trang. Nhã Nam & NXB Hội nhà văn. 69.000 đ. Năm XB: 2016
Đánh giá: *** 1/2*

“Mộ phần tuổi trẻ,” tác phẩm đầu tay của Trọng Khang, được viết trong thời gian cực ngắn, “mười mấy ngày”, khi tác giả mới 20 tuổi, (thật là Trương Vô Kỵ giữa chúng ta mấy đêm luyện xong Càn Khôn Đại Na Di) là một cuốn tiểu thuyết lẩu (ngon) của các loại ảnh hưởng văn chương phương Tây, nơi tác giả nhuần nhuyễn, một cách đáng ngạc nhiên, triển khai một lối văn tự nhiên phơi bày đời sống tinh thần, thể xác, và vật chất của một cá nhân (chắc cũng muốn ám chỉ cả thế hệ) thanh niên miền Nam trước 1975. Lối viết khoáng đạt ấy là sản vật trong văn học thế hệ trẻ (dẫu rất không muốn tôi lại rơi đúng vào cái trò văn trẻ văn già chết tiệt này, thôi tôi sửa luôn) trong văn chương Việt Nam, dẫu có chút đáng tiếc là càng về cuối tác giả càng hụt hơi và thổ ra một cái kết vừa kịch nói thành phố hồ chí minh vừa Cuốc xẻng vừa khi xưa ta bé.

Toàn bộ câu chuyện của “Mộ phần tuổi trẻ” được kể từ nhân vật xưng tôi, một con trai tướng quân của chính quyền Mỹ ngụy Sài Gòn trước 1975, không tên, với điểm nhìn về mặt thời gian di chuyển liên tục tạo nên một dòng ý thức dằng dằng ký ức lộn nhào không thể phân biệt nổi hiện tại quá khứ với tương lai. Thông tin khi thì kể trực tiếp khi lại một dán nhãn mãi sau này, nhiều năm sau này, tất cả tạo nên một câu chuyện nhiều mảnh và người đọc buộc phải tự ghép chúng thành một câu chuyện: về một gia đình ông tướng trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc, về cuộc đời của ba anh em trai trong thời thế loạn lạc, về chính cá nhân nhân vật xưng tôi: một hỗn hợp của chủ nghĩa hiện sinh, của thế hệ mất mát, của hippie và nhiều thứ khác. Bàng quan với thời cuộc nước sôi lửa bỏng nơi người ta đánh nhau thì mặc kệ người ta em vẫn cần sa gái gú thơ ca triết học cùng nhiều thứ khác, nhân vật tôi lạc trôi giữa thời cuộc. Trong cuộc trôi nổi giữa đời bạc bẽo hư vô không nghĩa lý chiến tranh phi lý những cái chết thương đau tôi học triết nên tôi chả hiểu mình thuộc về đâu ý nghĩa của tồn tại là gì trong khi gia đình thì suy tàn đất nước thì lầm than vân vân, tôi đi và gặp một loạt những cá nhân phiêu dạt trong đời khác, là ông Bùi Giáng bị đánh vỡ kính, là thằng bạn Khanh có dáng dấp ma cà bông, là một loạt các cuộc đời khác xuất hiện như khách mời, nào Nhất Linh, nào Trịnh Công Sơn, nào bà Nhu, nào ông Diệm, nào em gái Samartha vừa diễn viên kiêm nghề làm gái. “Mộ phần tuổi trẻ” dựng lại không khí của cái thời đại nơi tôi ngồi ăn chả giò với em bồ lai còn ngoài kia thì người ta biểu tình đánh nhau vỡ đầu chảy máu.

Trọng Khang đã tiến hành cung cấp kết quả cho cả một cuộc hội thảo với tiêu đề “Tiếp nhận văn-triết học nước ngoài – thực trạng và giải pháp trong văn học Việt Nam” bằng cách trích và sửa trích, đa dạng, tràn lan, tràng giang, đại hải, đủ cả thể loại lầm bà hằng từ Xếch pia tới Na bô cốp, từ Kipling tới Hây đơ gơ. Không chỉ văn chương mới cả triết học, anh còn trích cả nhạc nhẽo Tây có ta có, thơ ca tiền chiến, nào Du Tử Lê, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng… Cứ thế, độc giả rơi vào một tràng những trò chơi thả cho ít trích – đuổi tác phẩm đi bà con ơi, câu này là trong bài nào thế nhỉ, nhân vật này là trong tác phẩm nào không biết, em Neige và cuộc tình với em Neige có phải từ mẹ Duras mà ra không, cả bạn em và cái khu nội trú nữ ấy cứ như thể bước ra từ “Người tình” ấy nhỉ. Những âm hưởng hương xa cứ gọi là dồn về lồng lộn trong “Mộ phần tuổi trẻ” từ mô típ đến chi tiết đến câu chuyện: cú ngoạm chả giò như cái bánh chấm trà giữa chiều hè nóng nực ở chợ Bến Thành gợi cả một vùng ký ức về bữa ăn tại gia đình của bộ sậu các ông lớn Diệm với Nhu với vân vân mây mây, xin chào bác Proust, cú em Neige cạo râu cho chàng con trai tướng quân mặc mỗi cái áo sơ mi cứ như vừa phim Hô li út vừa là một phép tráo ngược của “Người tình”, hay cú bạn gái của anh trai về thăm nhà cứ như bước ra từ trang văn của ông Mắc két.

mo-phan-tuoi-tre-u547-d20161012-t112845-396854

Kể ra dài dòng như thế là để cho đồng bào biết là tôi đây cũng có chút kiến văn, hoặc tôi hoang tưởng đọc nối cái này với cái kia, nhưng đại loại câu chuyện là vậy. Và đây là một điểm mạnh của Trọng Khang: dẫu ở một số chỗ trích dài và lan man một cách lố bịch, Lô với chả li với chả ta xong lại còn Thụy với chả thiếc, bắn hết Thụy đi cho tôi please, thì anh đã nhào nặn chúng vào hơi văn một cách tự nhiên và thoải mái. Nhân vật tôi nhảy cóc qua thời gian qua sự kiện qua phù du và đi đi về về như mây như gió, với một công phu thượng thừa. Và xin đừng khinh thường một cái việc cực đơn giản này: trong một tập hợp các tác phẩm uốn éo làm dáng ngất lên ngất xuống vẫn gượng gạo thì viết tự nhiên được như thế lại chả là đại hiệp rồi hay sao?

Khen chán rồi, xin phép đến phần chê: tôi không cảm thấy những trang viết về cái thời đại ấy đáng tin. Chọn điểm nhìn và tư thế kể của một người trong cuộc, nhưng những chuyện kể về Sài Gòn, về Paris, về bất cứ nơi chốn nào đó, thì cảm giác về sự hư cấu do thiếu kinh nghiệm cá nhân và dữ liệu mạnh hơn cảm giác thực rất nhiều. Vâng, tôi biết, đây là chuyện hư cấu, có ai bảo nó là thực đâu, nhưng những miêu tả của Trọng Khang, ngoài những chi tiết trong nội bộ gia đình, về cái bữa ăn, về các người anh, thì tạo được cảm giác chân thực, còn cái không khí thành phố mất tên ấy, hay cái nhà ngoại ô Paris, hay cái quán cà phê gần sông Seine ấy… nó nhẹ hều và bay lơ lửng, nó phiếm chỉ và rỗng ruột, chỉ cho thấy tác giả hụt nghiêm trọng ở việc kiến tạo nền dữ liệu để gắn cái thế giới được tạo với cái thế giới có thật. Tôi xin có một gợi ý: địa danh. Trên cái nền ấy, những nhân vật lịch sử được kiến tạo và nhắc đến trong “Mộ phần tuổi trẻ” đều dính phải một sự mơ hồ khó hiểu. Có thể vì truyện quá ngắn. Có thể trí tưởng tượng và việc làm nghiên cứu chưa đủ sâu. Tôi tin là cái sau.

Và bây giờ là đến điểm yếu nhất của truyện: khi tác giả tung chưởng từ trang đầu tiên và suốt trăm trang văn xuôi tiếp tục cái phong cách đi đi về về giữa quá khứ thì dễ dẫn đến, một là sự nhàm chán, hai là cứu tôi với tôi không biết kết thế nào đây. Trọng Khang bắt đầu rơi vào bi kịch của không biết bao nhiêu nhà văn xứ ta là chết vì cái kết. SPOILERS đây, nhưng ai đọc rì viu của tôi thì hiểu tôi luôn viết sạch sành sanh không che đậy gì. Yêu đương chán chê bét nhè hết gái tây gái ta gái lai gái thuần. Đột nhiên anh con trai tướng quân ngụy xì gòn được cho yêu một em việt cộng. Thôi chết tôi rồi. Yêu thì cũng được thôi nhưng ai chả biết là chẳng chóng thì chầy tác giả chả cho em chả bắn cả nhà anh xong cả chóng thì chầy cả thế giới này đầy thù hận lạc trôi giữa các cuộc chiến. Y hẹn, anh tác giả cho luôn anh trai tôi bắn bố em, bang bang, em đấu súng (hai đồng chí đọc Puskin hay bọn quý tộc tây hơi nhiều nhé) với anh trai tôi, bang bang, em bắn chết anh trai tôi, bang bang, tôi hét lên bang bang. Ối giời đất ơi, như thể bắn nhau như thế sến chưa đủ tra tấn độc giả, anh Trọng Khang anh lại cho nhân vật tôi hét lên con kia mày phải con Hàng Đào ngày xưa khônggggg? Lại một lịch sử tuổi thơ ngày xưa ta bé ta chơi quay, ta chơi quả bàng, ta chọi vào đầu nhau, vết sẹo tuổi thơ đi cùng năm tháng tình yêu trôi đi cái đẹp trôi đi em trôi đi chỉ còn hận thù.

Mặc cho cái kết ngớ ngẩn thì “Mộ phần tuổi trẻ” vẫn là một tác phẩm đáng đọc của văn chương Việt Nam năm 2016: nó thể hiện đầy đủ tiềm năng của một tác giả trẻ, ở việc biết thực thi ảnh hưởng, ở việc biết tạo giọng và phong cách riêng, ở việc biết kể nhiều câu chuyện, một cách hấp dẫn và độc đáo, đan cài khéo léo trong một giọng văn tự nhiên. Tôi đọc và hy vọng.

Advertisements

2 thoughts on “Điểm sách, “Mộ phần tuổi trẻ,” Bang bang, em bắn anh, bang bang, ta bắn nhau, bang bang

  1. Ủng hộ bạn rì viu thêm nhiều đương đại quê mình. Ủng hộ, ủng ủng hộ!

    Bạn cứ làm theo tinh thần London Review of Books, tác phẩm đầu tay giơ tay đánh khẽ kèm xoa bóp, từ thứ hai trở đi yêu cầu các bạn nhà văn mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm, bạn cho ăn đòn thấm thía để các bạn ấy còn luyện công. ^^
    Đùa chứ, bạn này 20 tuổi mà viết già dặn ghê. Tác giả và phê bình đều cao thủ leo cây đu đủ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s