Văn học Việt Nam 2016: Ai thích thì đi mà đặt tít

Tôi chả có ý gì đâu. Chỉ là năm vừa rồi tôi mới đọc được một số tác phẩm văn Việt, mà đã nhăm nhe nhoi nhoi cho cái tít khái quát thì kể chướng. Vài chữ dông dài sau đây là để tóm tắt lại những ấn tượng mà tôi có được.

Đầu tiên, tôi xin trình bày là tôi đã rơi vào 2 trạng thái tiêu biểu khi đọc văn Việt, và chúng liên quan với nhau, theo kiểu, cái có trước, cái có sau: với một người đọc văn học nước ngoài quen mắt quen não thì khi bổ vào văn Việt y như rằng môi sẽ bĩu trề ra dài từ Cầu Giấy tới Hồ Gươm. Nhiều người đơn giản chọn không đọc văn Việt với một sự khinh bỉ bền bỉ và nguyên sơ qua nhiều năm tháng. Tôi đã đi từ cái dáng đứng ưỡn ẹo nhất chi mai ấy sang thế bèo dạt mây trôi đục tránh hết ra cho nước nó trong.

Trước hết, tôi không biết văn học Việt Nam năm rồi có chuyển động không. Trả lời vấn đề ấy khó quá. Tôi không hình dung được cả một nền văn học gồm bao nhiêu nhà thơ và nhà văn (nhiều lắm, không ít đâu, xin tin tôi) đang đi lên hay đi xuống, đang mũi tên lao vù tới trước hay dậm chân tại chỗ. Chỉ có điều này tôi biết, chắc chắn, năm vừa qua, nếu bạn đọc muốn tìm, thì có những tác phẩm đáng chú ý, vì nhiều yếu tố: lịch sử, chính trị, văn chương, tuổi tác nhà văn vân vân và vân vi.

Xin kính bác Xuân Khánh trước. Cuốn “Trư cuồng” của bác, nếu tôi không sai, thì lần đầu tiên được xuất bản năm 2016, đổi tên thành, “Chuyện ngõ nghèo,” hơn 30 năm kể từ ngày bác hoàn thành tác phẩm, khi mà tác giả sẵn sàng đi tù vì nó. Đây lại chả là hiện tượng lịch sử trong ngành xuất bản nước nhà là gì. Dẫu rằng có nhiều điểm hạn chế, chẳng hạn như đầy sự giản đơn, và kể chuyện rất không lên xuống, và rườm rà ở những câu chuyện không cần thiết về cải cách ruộng đất viết chêm vào, tôi vẫn thấy “Chuyện ngõ nghèo” là một tác phẩm đáng đọc. Nó giúi vào tay độc giả cả một cái thời đại bao cấp ba khờ: khốn khổ khốn nạn, nơi con người bị bần cùng hóa và vỡ mộng ở đúng cái thời lý tưởng cộng sản xin quỳ lạy tóp mỡ và cháo cám. “Chuyện ngõ nghèo” cũng là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên của ta, dẫu tác giả có luống cuống thế nào khi xây dựng cái thế giới Cực hạnh phúc ấy. Xin xem review của tôi ở đây: https://www.facebook.com/phianhaz/posts/1300032733362233:0

Tiếp đến lại là một hiện tượng xuất bản khác: “Đi tìm nhân vật” của Tạ Duy Anh. Cuốn tiểu thuyết từng bị tịch thu ở Việt Nam hồi 2003, nay được in trở lại. Tạ Duy Anh có một kiểu viết mà tôi xin được đặt tên là chủ nghĩa hiện thực tởm lợm. Xã hội Việt Nam và những nhân vật của ông được mô tả bằng thứ ngôn ngữ và chi tiết thô ráp đến bẩn thỉu và nhầy nhụa. Câu chuyện của “Đi tìm nhân vật” thực ra khá đơn giản, một nhân vật đột nhiên có hứng thú đi tìm hiểu một vụ án một thằng bé bị đâm chết ở một khu phố, và quá trình đi và gặp từ đó được mở ra, với bao kỳ dị và phi lý. Tạ Duy Anh rất khéo léo xây dựng nhiều thế giới truyện kể khác nhau, trong đó có cả một nhà văn viết về đúng cái nhân vật đi tìm vụ án kia. Những yếu tố văn bản trong văn bản này, thật ra không có gì mới, và với tôi là thường thường bậc trung nếu không muốn phũ. Nhưng ở “Đi tìm nhân vật” có những trang viết mà tôi thực sự cảm thấy Tạ Duy Anh, dẫu còn chun chút khiên cưỡng thiếu tự nhiên, đã tạo ra được một thứ văn chương tuyệt tác. Đó là những chương khi nhân vật bắt đầu đi quanh cái khu phố nơi anh ta tin là đã xảy ra vụ án mạng và hỏi thăm mọi người về nó. Tạ Duy Anh đã tóm được, một cách tài tình và hài hước, vô cùng hài hước, cái không khí một thế giới quẩn quanh đầy phi lý nhưng vẫn vô cùng tự nhiên, khi tin đồn cứ thế mà lan mà chẳng ai biết đâu là đâu, khi cái gọi là sự thật cứ như thể một Godot mãi lẩn như trạch. Tôi có cảm giác rơi vào một cú pha trộn giữa Kafka và Beckett, trong bối cảnh Việt Nam, bẩn thỉu và bựa bẩn. Những chương hài hước ấy vẫn chưa là gì so với cái chương lúc nhân vật quay lại và nghe người dân khu phố thêu dệt về mình. Chúng ta có trong tay bóng hình của sự thật đang được nhào nặn tiếp. Một quá trình tiếp diễn không ngừng. Rất tiếc là càng về cuối thì “Đi tìm nhân vật” càng dở tệ một cách không cứu vãn nổi. Đây có thể nói là một tác phẩm lẫn lộn giữa thảm họa và kiệt tác.

Tong hop 2.png

Giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam năm nay trao cho những tác phẩm tôi chưa đọc, nên tôi không dám bình luận gì. Có một giải thưởng khác nữa, thì tôi đã đọc, đó là Giải thường Sách hay 2016: Giải Phát hiện mới đã được cho nhà văn trẻ Hạnh Nguyên với tác phẩm “Những thiếu thời lơ lửng”. Tôi đọc cả tập này, lẫn tập “Say” do Phương Nam xuất bản cùng năm nay. Rất tiếc, cả hai tập theo tôi đều còn quá non yếu. Dẫu có điểm mạnh là biết miêu tả cặn kẽ, những câu chuyện như hụt hơi của Hạnh Nguyên, chưa kể những bài tản văn ghép vào cuối tập “Say” mà tôi nghĩ lẽ ra nên bỏ đi thì hơn, chưa hứa hẹn cho tôi thấy gì cả. Chúng đều đều và nhàn nhạt, chúng chẳng ra đâu vào đâu: chúng chỉ như những ghi chép tuổi mới lớn. Có một truyện ngắn duy nhất mà tôi cảm thấy đáng đọc, là truyện “Wind shadow” viết về mối tình đồng giới.

Nói về triển vọng, năm vừa qua, tôi đã đọc được hai tác giả trẻ mà tôi nghĩ mình sẽ chờ đón đọc tác phẩm của họ trong tương lai. Họ đã cho ra đời những tác phẩm đầy tham vọng, đầy âm hưởng của những văn chương khác: ở họ người đọc đã thấy việc mở rộng phạm vi đấu tranh, đọc và viết. Đó là Đinh Phương với tiểu thuyết “Nhụy khúc” và tập truyện ngắn “Đợi đến lượt.” Xin đọc bài review “Nhụy khúc” của tôi ở đây: https://www.facebook.com/phianhaz/posts/1302322679799905:0

Tôi không nghĩ là Đinh Phương đã thành công ở tập truyện ngắn này. Chúng rổn rảng với những câu chỉ chực rơi xuống hố sến, chúng làm dáng quá đáng mà không kể được một chuyện gì cụ thể. Tiểu thuyết của anh thành công hơn, khi câu chuyện được phát triển hơn, dẫu rằng nó còn để lại rất nhiều mong đợi cải thiện.

Nếu có trao giải thưởng Vừa phát hiện thì tôi nghĩ tôi sẽ chọn, “Mộ phần tuổi trẻ” của Trọng Khang. Xin mời đọc review của tôi ở đây: https://www.facebook.com/phianhaz/posts/1382468635118642:0. Xin nói ngay đây không phải là một đỉnh cao chói lọi. Nhiều đồng chí trong chi bộ tôi tham gia đã không chịu nổi cuốn sách vì nó đú Tây nhiều quá và nó trưng trổ quá và nó xin điền vào chỗ trống các lời không hài lòng. Với tôi thì đây là một cuốn sách đọc được. Dẫu có những điểm yếu nhất định, nó vẫn là một thứ văn xuôi biết kể chuyện, biết xoay vần tự nhiên, biết tạo dựng không khí. Nó mới chính là thứ le lói hy vọng về một tác phẩm kế tiếp to lớn hơn, đẹp đẽ hơn, xin ạ ông Hồ.

Và thế là tôi có một ước vọng cho năm mới. Đó là khi chúng ta không cần phải gạn đục khơi trong mà tự tin áp dụng chuẩn Tây cho Ta. Và khi đó độc giả thoải mái mổ ruột nhà văn mà không phải kiêng dè nghĩ đến chủ nghĩa dân tộc.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: