Đọc lại sách cũ, “Đời tôi,” Dùng được cho tâm hồn

ĐỜI TÔI

Của Marcel Reich-Ranicki. Dịch bởi Lê Chu Cầu.

404 trang. Nhã Nam & NXB Thế giới. 2014. 130.000 đ.

Đánh giá: **** ½ *

  • Phê bình luôn là tì nữ của Văn học
  • Nhà văn chả hiểu gì mấy về tác phẩm, nên các chàng ấy có nói gì, dùng được thì dùng, không thì vứt (cái chết của tác giả là đây chứ là đâu)
  • Có dùng đá ghè vào mồm cũng đừng phê bình văn chương bạn bè, tan nát hết, tan nát hết.
  • Chê đứa nào thậm tệ vào rồi thì có ngày mình dính chưởng
  • Bất đồng đạo, chia tay nhau sớm cho nỗi đau khỏi thêm dài (văn chương không bắc được cái cầu gì đâu)

Sơ sơ mấy cái gạch đầu dòng trên đây là những bài học mà bản thân tôi vốn nghĩ đã từ lâu, tết này  lại được ông giáo hoàng phê bình văn chương Đức Marcel Reich-Ranicki rút ra trong cuốn sách tự thuật hằng hà sa số những câu chuyện văn chương, những cuộc gặp gỡ với các tác giả lớn: “Đời tôi” là một cuốn sách của nhiều dòng chảy, của cuộc sống cá nhân, của đời sống lịch sử châu Âu với nạn diệt chủng người Do thái nửa đầu thế kỷ 20, của đời sống văn học và phê bình Đức và Ba Lan, của những chiêm nghiệm sâu và nhận xét bén của một trong những nhà phê bình văn chương gây ảnh hưởng lớn nhất ở Đức.

“Đời tôi” được chia làm năm phần, theo các mốc thời gian từ 1920 đến 1999, mà có thể phân định một cách không rạch ròi lắm rằng, ba phần đầu, là câu chuyện chi tiết về cuộc đời của Marcel, còn hai phần sau, là nơi tác giả tập trung nhiều hơn vào bản thân như một nhà phê bình. Marcel, một cậu bé “nửa Ba Lan, nửa Đức, và Do thái hoàn toàn”, được gửi sang Berlin học, và “nửa bị lôi kéo, nửa tự sa ngã” bổ chửng vào lòng nàng văn chương, chứng kiến sự trỗi dậy của Đế chế thứ 3, bị tống cổ khỏi Đức về lại Ba Lan, bị quây vào khu ghetto dưới thời phát xít Đức chiếm đóng, may mắn trốn thoát sang lại Đức, ổn định và trở thành nhà phê bình.

Những trang kể chuyện của Reich-Ranicki về đời mình, về mối tình cảm động với người vợ đi cùng năm tháng Tosia, về những năm tháng u ám và chết chóc trong trại tập trung, thiết lập một sợi dây thân thiết với độc giả, phơi bày ra hình ảnh một chàng trai nhạy cảm, luôn say mê sách vở, văn chương, kịch nói và âm nhạc, và rất công bằng trong mọi sự đánh giá về con người xung quanh, dẫu cho là thầy dạy hay bạn học. Lừng lẫy trong những năm tháng định hình nhân cách ấy, là một Reich-Ranicki đúng như độc giả hay nhận xét về nhà phê bình này, một người đọc khủng: những năm tháng tuổi trẻ của ông đã dùng để ngốn sạch sẽ Schiller, Shakepeare, Tolstoy, Dostoyevski, Balzac, Stendhal, Flaubert, Hamsun, Poe, Wilde, Maupassant. (Ông còn kể ra một loạt các bác nữa mà em chỉ nhận được mặt chữ còn thì không biết là ai).

doi-toi

Những năm tháng ấy còn hằn lên một trong những thương tổn vĩnh viễn của nhân loại, đó là cộng đồng người Do Thái Ba Lan, trong đó có gia đình Marcel và người yêu cùng bao người khác, bị tống vào trại tập trung, bị đẩy lên những đoàn tàu đi đến điểm xịt hơi ngạt. Những trang viết như di chứng lịch sử ấy, dẫu tàn khốc nơi con người cận kề cái chết, vẫn thấm đượm được một màu tích cực, khi những con người cùng quẫn ấy vẫn chép thơ tay và cùng nhau ngồi đọc trong bóng tối, vẫn tổ chức giàn nhạc giao hưởng trong Getto, chơi nào Haydn, Mozart, Beethoven và Schubert, Schumann và Brahms… Nghệ thuật qua lời kể của tác giả chính là một trong những thứ giúp họ sống sót qua những tháng ngày đen tối đó.

May mắn thoát ra khỏi Getto, và khi Ba Lan được giải phóng, qua bao khó khăn khác nhau, kể cả một thời gian dài bị nhà nước kiểm duyệt cấm xuất bản,  Reich-Ranicki làm phê bình ở Ba Lan rồi sang được Đức, và hai phần còn lại là những câu chuyện về cuộc đời nhà phê bình văn học, với những cuộc gặp gỡ tưởng như định mệnh với các tác giả nổi tiếng như Gunter Grasss (một trong những chuyện bất ngờ và hài hước nhất về người đàn ông có bộ ria vĩ đại kể về một thằng lùn trong nhà thương điên), với Thomas Bernhard, với Bertolt Brecht. Những mối giao hảo với các bạn văn của Reich-Ranicki trở thành phần truyện đọc thú vị bậc nhất với bạn đọc bởi từ đó ông thâu tóm ngắn gọn những cảm nhận của mình về văn chương của họ và con người họ (nếu ta biết ông đang nói tới ông nhà văn nào): đó là Thomas Mann ích kỷ như con nít với thái độ tự cho mình là trung tâm nhưng đây cũng chính là ngọn nguồn sáng tạo của ông, là một Brecht như một tay bán hàng đa cấp (đa cấp là tôi thêm vào) chỉ chực bán sản phẩm của mình, là một Bernhard khó hiểu khiến ông phải băn khoăn và sợ hãi không dám đưa ra nhận định, là sự đối lập giữa một kẻ kênh kiệu Canetti và nhà lý thuyết gia Adorno muốn được tôn vinh trong tinh thần phê phán.

Reich-Ranicki bằng một lối kể chuyện nhẹ nhàng như thủ thỉ, mạch lạc và dí dỏm, chân thật và sòng phẳng, khiến tôi tò mò muốn đọc các bài phê bình của ông, những bài của cái tập “Toàn là đáng chỉ trích thậm tệ” lẫn những bài trong tập “Toàn những lời ca ngợi”. Lắng đọng mãi trong lòng tôi, giữa những tạp âm karaoke gào rú tứ phía và chó sủa và gà gáy giữa thủ đô văn minh hiện đại, là tình yêu văn chương từ tấm bé của cậu bé Marcel, là tập thơ người yêu của cậu Tosia chép bằng tay khi ở trong trại tập trung, là những cuốn sách những người di tản bỏ lại mà Marcel tha về nhà cả một rương to để đến lượt mình thì phải nuối tiếc bỏ lại, là văn chương – cảm giác tồn tại.

P/S: Tuy dùng được cho tâm hồn nhưng chắc ế quá tiki không còn bán.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: