BỎ TÙ BỌN VIẾT DÂM THƯ

Tây hay Ta thì thời nào chuyện con heo cũng là đề tài vừa cấm kỵ vừa hấp dẫn. Ở ta tới thời điểm này sách vở mà chăn nuôi nhiều quá thì bị cắt hoặc không được cấp giấy phép, ở Tây thì hồi thế kỷ 19 cho đến giữa 20 bọn dâm thư cũng bị cấm in, và có một trò rất hay là cho nhà văn hay NXB ra tòa. Có một số cuốn sách tai tiếng vì dung tục và nổi tiếng vì bị hầu tòa, chẳng hạn như Bà Bovary của Flaubert, Người tình của phu nhân Chatterley của Lawrence, Ulysses của Joyce, The Well of Loneliness của Radclyffe Hall, Tropic of Cancer của Miller. Nhân hôm trước đọc tin thấy Cục đòi cấm tiệt ngôn tình còn Sắc thái 2 bị cắt xén hơn chục phút nên pốt này tôi chỉ xin kể chuyện tòa án của ba cuốn đầu cho vuôi vẻ. Ai không thích đọc hay nghe về dâm thư, xin thứ lỗi vì có chút từ ngữ không được nhã.

1857 – AI LÀ KẺ THỦ ÁC, ngoài Flaubert!

Flaubert thì được coi là đại gia của nhiều thứ, chẳng hạn như chủ nghĩa hiện thực, như diễn ngôn tự do gián tiếp, như tác giả hầu tòa vì tục tĩu nhưng được cãi bay cãi biến cho trắng án. Bà Bovary là cuốn tiểu thuyết đầu tiên được in thành sách của Flaubert, trước đó ông đăng tải làm nhiều kỳ trên tạp chí văn học Revue de Paris. Chính nhờ có phiên tòa năm 1857 mà Flaubert một phát lên tận hào quang rực rỡ (tâm lý bà con nói chung là ở đâu cũng như nhau đồng bào thấy chưa, cứ cấm cứ có thị phi là bán được sách). Chính Flaubert đã phải thành thực rằng mẹ Bovary của em hot quá là hot, ai cũng đã đọc, đang đọc, hoặc muốn đọc nó nè các mẹ ơi. Cuốn này của Flaubert thì quá phổ biến ở Việt Nam rồi, một mẹ Emma ngốn quá nhiều sách ngôn tình lúc thanh xuân đầy mộng mơ lấy hoàng tử bạch mã (Cục rít lên: CẤM SÁCH NGÔN TÌNH HOÀN TOÀN CÓ LÝ NÈ!!) lấy phải anh chồng bánh đa bánh đúc chán oặt ra thế là nậm nực suốt ngày cả thể xác lẫn tâm hồn bèn yêu hết giai này đến giai khác, lá gió cành chim không biết đâu mà kể, xong lại còn bị bệnh nghiện mua sắm, nợ nần chồng chất không cách nào trả được bèn tự sát.

Flaubert, cùng với ông chủ tạp chí, và tay thợ sắp chữ máy in, bị lôi ra hầu tòa vì 2 tội: xuất bản một cuốn sách làm ảnh hưởng tới đạo đức xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục cái lọ cái chai với bao cảnh yêu đương  ngoại tình lả lơi, và tội thứ hai là vi phạm đạo đức tôn giáo. Hiện thực trần trụi bẩn thỉu, ngợi ca ngoại tình không phải lỗi của Flaubert thì lỗi của ai?

Của đáng tội là Bà Bovary chỉ miêu tả việc nàng Emma đi ngoại tình chứ không có mấy chi tiết về việc nàng ngoại như nào tình như nào, cảnh ngã vào vòng tay thằng sở khanh Rodolphe ở trong rừng cũng chỉ là nàng chuội đi, rồi cảnh nàng xăm xăm đè nẻo sớm khuya một mình cũng chẳng có mấy cụ tỉ. Có lẽ cảnh gợi mở nhiều ẩn ý nhục dục nhất truyện là khi Emme và Leon gặp lại nhau và trèo lên xe ngựa mà phóng cả ngày đêm không ngừng nghỉ: bên trong cái xe buông kín rèm ấy xập xình ấy không ai biết họ đã làm gì mà ai cũng hiểu.

01.jpg

Luật sư cãi cho Flaubert rằng anh nhà em viết sách đầy đạo đức mà các mẹ ơi, nào anh ấy có ngợi ca ngoại tình đâu, anh ấy viết thế là để cảnh cáo các thiếu nữ ngây thơ tựa cửa buồn không nói cơ mà, thử hỏi có cô nào đọc xong truyện của mẹ Bovary mà đi ngoại tình không hay tởn quá mà tránh cho xa. Dẫu tòa có tuyên cho anh Be vô tội nhưng cũng khiển trách anh như Ngọc hoàng, rằng văn chương là phải ngợi ca phải đẹp hóa tinh hóa các giá trị đạo đức tinh thần chứ lại khới lên kinh tởm thế thì không được.

Nhờ ra tòa mà anh Be được vô số bà con thương mến, đến mức anh Be còn nói, nếu sách của tôi mà dở thì phiên tòa làm cho nó hay hơn. Phần còn lại là lịch sử, khi cho tới ngày nay, Bà Bovary luôn có thể được coi là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Flaubert.

 

EO ƠI, CHÚ VIẾT GÌ KINH THẾ: phiên tòa 1921 và 1933 dành cho Ulysses

Tương tự như Bà Bovary, Ulysses của Joyce cũng được đăng nhiều kỳ trên các tạp chí trước khi được in thành sách năm 1922. Năm 1920 con gái một luật sư tình cờ đọc được chương Nausicaa khi Leopold Bloom ra bãi biển gặp đúng em Gerty – em này cũng đọc ngôn tình không kém mẹ Bovary – và trong một trường đoạn đầy diễm lệ khi em nâng chân để lộ quần lót cho chàng nhìn còn chàng thì thủ dâm tự sướng khi hoàng hôn buông khi pháo hoa bắn phùn phụt vào không trung. Thế là em gái mách bố, thế là bố em mách cấp trên, thế là đủ thứ lằng nhằng dẫn tới việc hai biên tập viên tạp chí The Little Review bị bắt vì tội đăng chuyện tục tĩu.

Năm 1921 phiên tòa xử vụ Ulysses tục tĩu diễn ra ở Mỹ, vô cùng hài hước, khi một trợ lý luật sư đề nghị đọc nguyên văn đoạn tục tĩu ra thì một bác tòa phản đối luôn, ngay trong cử tọa này có một cô gái kia anh định đọc là đọc thế lào? Sau đó bác quan tòa này mới được khai sáng em gái kia chính là biên tập viên xuất bản cái đoạn tục kia, thế là cả tòa hôm ấy được nghe một phần chương Nausicaa thần thánh. Nghe xong thì cả tòa được giải tán mỗi người được phát cho một chương về nhà đọc một tuần!

Rất buồn là dù luật sư Quinn có cãi kịch liệt cho Joyce trong phiên tòa này thì Ulysses vẫn thua trắng cả mặt vì ai cũng thấy rõ chương này nó bậy như nào. Kết quả là hai biên tập viên bị phạt tiền, bị cấm xuất bản Ulysses, thế là dừng ở chương 13 trên tạp chí của Mỹ, và bị cấm vận 13 năm cho đến năm 1933, khi Ulysses một lần nữa lại ra tòa.

Thực ra thì Ulysses không chỉ chứa những trang tục tĩu số zách, chẳng hạn như chương cuối cùng mẹ Molly mẹ xõa trong suy nghĩ thế là bao nhiêu làm tình làm tội mẹ kể vanh vách ra. Ulysses còn là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà một nhân vật chính khi đi giải quyết nỗi buồn cá nhân được miêu tả một cách tường tận cặn kẽ, một quá trình ị thối đâu ra đấy trong nhà xí làm kinh hãi không biết bao nhiêu chị em phụ nữ, trong đó nổi bật là Virginia Woolf. Woolf coi văn chương của Joyce là thứ dung tục bẩn thỉu, của một thằng sinh viên gãi mụn.

02

Phiên tòa năm 1933 là một thứ vô cùng hay ho bởi cả quan tòa lẫn luật sư đều đọc và tranh luận đâu ra đấy về Ulysses. Trong khi luật sư tố Ulysses là khiêu dâm, là báng bổ tôn giáo, là phô bày những thứ bẩn thỉu của ham muốn này nọ kia, thì quan tòa lại khẳng định khiêu cái gì mà khiêu, văn chương đích thực đấy chú em ạ, kỹ thuật dòng ý thức phô bày ý nghĩ của nhân vật tuyệt tác thế còn gì.

Lời phán của bác tòa cho phép Ulysses được xuất bản ở Mỹ, rằng chả có gì trong Ulysses là bẩn cbn thỉu cả nhé, thường được in kèm trong các bản Ulysses của Random House, như một lời nói đầu thần thánh.

 

“GIAO CẤU BẮT ĐẦU

VÀO NĂM 1963”

Vụ xử cuốn “Người tình của phu nhân Chatterley” của D.H. Lawrence có lẽ ly kỳ và buồn cười hơn với đủ tình tiết chung quanh. Cuốn tiểu thuyết tai tiếng với những cảnh tình dục tả chân này vốn được in ở Ý năm 1928 nhưng bị cấm xuất bản ở Anh cho tới tận năm 1960. Kể về chuyện phu nhân Chatterley ngoại tình với người phụ trách nuôi thú săn bắn cho trang viên của gia đình, Lawrence nghe theo tiếng gọi của chủ nghĩa tự nhiên mà liệt kê rất nhiều chi tiết cũng như bộ phận mà ai ai cũng có.

Mở đầu phiên tòa năm 1960 xử Penguins Books cái tội in dâm thư để xem xét xem tiểu thuyết bị coi là tục tĩu này có giá trị văn học không, ngài công tố viên gióng giả tha thiết hỏi cử tòa rằng: thế quý vị có muốn cho con trai hay con gái mình đọc cái loại sách này không, có muốn vợ mình, hầu gái nhà mình đọc cái thứ dâm thư này không? (Độc giả Việt Nam nghe có như từ mồm mình gào ra, sách này có muốn cho con cái ở nhà đọc không? Hả? hả? hả?) Bác công tố còn cất cả công đọc rồi đếm rồi quất một roi vào mặt NXB Penguins khi chỉ ra là nào lão tác giả viết tới 13 cảnh giao hợp, nào những từ cấm kỵ 4 chữ cái như “đ*” với “đ*t” xuất hiện không dưới 30 lần… Nào “l*” thì dùng đến 14 lần, “hai hòn” thì 13 lần, “cứt” với “đít” mỗi từ 6 lần; “c*” thì 4 lần vân vân và mây mây.

Của đáng tội, kể cho công bằng và để bảo vệ cho Lawrence tôi đã ngồi đếm lại, thì “đờ” điếc chỉ 26 lần thôi, “lờ” thì chỉ có 6 lần, “hai hòn” thì 11 lần. Bác công tố hơi nói quá một tí.

Trong cuốn Người tình này quả có nhiều câu nghe rất vui, chẳng hạn như: “l* chả phải cái máy đ* thì là cái l* gì”, “tôi chỉ muốn có thế: một em muốn tôi đ* em. Thế là tôi đ* em vãi cả ra.”

ladychatterley

Bên bị để đấu tranh cho Lawrence đã cho vời đến 37 nhân chứng đủ các nhà văn, E.M. Forster, nào nhà phê bình và nghiên cứu văn chương, Raymond Williams, một danh sách dài dặc các vị đứng ra bảo lãnh cho giá trị văn học của tiểu thuyết này. Riêng có một nhân chứng không đến được là ông Kingsley Amis là bố anh Martin Amis lẽ ra phải có mặt nhưng đúng hôm giấy tòa gọi lại có việc gấp phải ra ngoài. Sau này anh bạn thân của ông này kể lại rằng tiếc quá thằng kia nó không đến kịp chớ mà đến được thì có phải quá hay không. Chả là ấy nó đang đi chơi gái, xong rồi miệng thở hồng hộc mồm thì son nhoe nhoét cúc kiếc thì cài lệch để làm chứng là cuốn tiểu thuyết này là một tác phẩm thuần túy một vợ một chồng thiêng liêng cao quý thì quá chuẩn rồi.

Các ông các bà cãi nhau 6 ngày 6 đêm xong thì Penguins được phán là vô tội. Quả thì là đây không phải là văn chương thì còn cái gì là văn chương hở giời, sách này của anh Lawrence quá là lành mạnh luôn. Và thằng bạn thân của ông bố Amis kia sản luôn ra bài thơ “Một năm hoành tráng”, rằng:

Giao cấu bắt đầu

Vào năm 1963

Với em thế là quá muộn

Khi Phu nhân Chatterley hết bị cấm

và Please Please Me của các anh Beatles ra đời

 

Advertisements

3 thoughts on “BỎ TÙ BỌN VIẾT DÂM THƯ

  1. Đọc bài này được một trận cười nghiêng ngả nghĩa đen. Một lần nữa cảm tạ đồng chí Z.
    Cái phim Lady Chatterly tiếng Pháp ấy hay bạn Z ha, công nhận phim sếch Pháp làm hay hơn Anh hẳn. ^^

    Liked by 1 person

      • Ừ mấy chỗ cởi truồng ngộ ghê. Nhứt là đoạn cởi truồng tắm mưa rất chi Việt Nam. Haha, nhưng mình thấy zưm nhứt không phải cởi truồng mà chỗ anh đi đường gặp chị, anh tụt hé quần chị vén sơ váy làm nhát ngay gốc cây, làm xong nói lần này được ghê mày với tao “tới cùng lúc”. Mình thấy cảnh đó đỉnh zưm, mặc chả thấy tí da thịt nào. Hehe. Mình xem cái phim này lần đầu hồi học ĐH, ở một cái rạp bé tí, cả rạp toàn các ông các bà tiêu nhiều hơn muối. Nghĩ lại thấy vui vui. :-). Mấy bài bạn viết bài nào mình cũng đọc nhiều lần, lần sau nghĩ ra được cái khác lần đầu.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s