Điểm sách “Ba ngày và một đời”, Bên kia bờ Ác là bờ gì?

BA NGÀY VÀ MỘT ĐỜI
Của Pierre Lemaitre. Dịch bởi Phúc Chi Nhi.
252 trang. Nhã Nam & NXB HNV. 79.000 đ. Năm XB: 2016
Đánh giá: ***1/2*

Không cần phải che chắn bất cứ một điều gì: nạn nhân, kẻ thủ ác, hay động cơ gây tội ác. Cũng không có một sự thật nào đủ chấn động chờ đợi được hé lộ ở những trang cuối. Mọi thứ đã được phơi bày ở ngay chương đầu tiên. Độc giả nào trót yêu mến Pierre Lemaitre qua “Alex”, hãy đọc ngay cuốn này, trở lại với đặc sản trinh thám của ông. Kể cả độc giả nào trót cuồng ông vì “Hẹn gặp lại trên kia”, cũng hãy đọc ngay cuốn này. Giải thưởng Goncourt 2013 hẳn là một bước ngoặt đối với Lemaitre. Rất có thể, ta sẽ tìm thấy ở những tác phẩm trinh thám về sau của ông một tinh thần khác. Chúng ta có ngay đây, bản dịch “Ba ngày và một đời”, tác phẩm mới toanh của ông (ra mắt ở Pháp vào tháng 3/2016), một ví dụ tiếp tục cho thấy, với Lemaitre, viết văn là thực hành niềm ngưỡng mộ văn chương trước những ông lớn khác, và làm sao, bằng cách nào, ông giữ được sự tỉnh táo giữa tổng thể mọi vay mượn (Lemaitre ở cuối mỗi cuốn sách thường viết lời tri ân những người ông đã chịu ảnh hưởng bất kể điều gì trong lối viết, giờ tôi sẽ gõ lại tên tuổi những người ông tri ân trong cuốn mới nhất này): Cynthia Fleury, Jean-Paul Sartre, Georges Simenon, Louis Guilloux, Virginie Despentes, Rosy & John, Thierry Dana, Henri Poincaré, David Vann, Nathaniel Hawthorne, William Mcllvanney, Marcel Proust, Yann Moix, Umberto Eco, Marc Dugain, K.O. Knausgaard, William Gaddis, Nic Pizzolatto, Ludwig Lewisohn, Homère, v.v. Gõ hơi mỏi tay, có ai nhận thấy người quen của mình để có tí để ý đến cuốn sách này không?
Ở một ngôi làng vốn yên bình và nhàm tẻ, làng Beauval, ông Desmedt một buổi chiều vác khẩu súng bắn pùm vào bụng con chó Ulysse, xin nhấn mạnh là con chó của nhà ông. Xác con chó được tống vào một túi ni lông rồi ném ra sau vườn. Ông Desmedt quay lưng bước vô nhà. Với ông ta, có gì ghê gớm chứ? Chỉ là một con chó. Vả lại, nó đã đang thoi thóp sau khi bị một chiếc ô tô cán qua. Vả lại, chó nhà ông, ông có quyền giết. Có gì ghê gớm chứ?

Tất nhiên là có. Ông Desmedt không hề hay biết Antoine, thằng nhóc hàng xóm mới 12 tuổi đã chứng kiến thảm kịch dã man ấy. Hơn nữa, Ulysse còn là người bạn thân duy nhất của nó (ông Desmedt càng không rảnh để nạp vào đầu chuyện này). Thân đến nỗi, nó trịnh trọng làm cả cái thang máy (thực chất là cần cẩu tồi tàn) để Ulysse lên nhà nó (thực chất là cái tổ xấu mù trên cây) chơi mỗi ngày. Ông Desmedt cũng không hề hay biết, đến chết cũng không biết, phát súng gọn nhẹ xoẹt qua cuộc đời ông buổi chiều hôm ấy là lí do khiến con trai ông bị giết. Một thằng bé lên 5. Bị giết bởi thằng lên 12, chính là Antoine.

Sức mạnh gì có thể khiến một thằng bé rất ngoan hiền, không biết đến thói ghen tị, cần mẫn xây tổ trên cây để mỗi chiều cắp nách dăm ba cuốn sách leo lên vừa đọc vừa hóng mát, trong khi lũ bạn chơi PlayStation rất hăng, đủ can đảm vác một cây gậy phang vào thái dương của một thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn luôn ngưỡng mộ và quấn quýt nó? Lemaitre cho chúng ta một câu trả lời. Thật sự thì, chúng ta luôn “đủ lí do để là kẻ ác” ở bất kể thời điểm nào ngay khi chẳng có lí do, động cơ cụ thể.
Bên kia bờ Ác là gì? Câu trả lời không thể nào là bờ Thiện. Tiểu thuyết này là một minh chứng cho thấy, Thiện – Ác, Tội Ác – Trừng Phạt đã là những cặp phạm trù đánh giá lỗi thời. Không có tòa án lương tâm nào ở đây. Antoine cũng không phải trả giá cho tội ác của mình bằng mấy mươi năm dằn vặt bản thân vì đã gây ra tội ác. Điều duy nhất anh cần là sự an toàn, và ngắm nhìn mình sẽ trưởng thành thế nào sau những tội ác. Chính vì thế, bàn tay bé xíu mềm oặt của thằng bé Rémi chới với bám lấy một điểm tựa lúc bị hất xuống một hốc tối ở bìa rừng Saint-Eustache từng đeo đuổi anh một thời gian, về sau bị thay thế bởi tấm ảnh thằng bé 17 tuổi, được đẻ ra từ phần mềm tạo hình ảnh tương lai đã xâm hại nghiêm trọng bầu không khí an toàn ấy. Một câu hỏi khác được đặt ra: Với một đứa trẻ 12 tuổi, nó đủ khả năng hiểu gì về “tội ác”? Khi Antoine phang Rémi một phát, khi nó nhận ra Rémi không còn thở nữa, nó đã nghĩ gì? Nó chỉ biết Rémi KHÔNG CÒN sống. Và bắt đầu đủ mối lo. Lo sợ bà mẹ sẽ chết ngất, lo sợ những bạn tù to lớn hung dữ như trong mấy phim hay xem, lo sợ không đứa bạn nào thèm ghé thăm, và đặc biệt lo sợ ông Desmedt sẽ bắn pùm một phát vào bụng như với con chó Ulysse. Những mối lo sợ rất trẻ con ấy nảy ra tự nhiên trong đầu, như một thứ nhiên liệu tống Antoine phải nhanh, thật nhanh tìm chỗ quăng cái xác đấy rồi trở về cuộc sống bình thường. Nỗi thèm muốn được sống cuộc sống bình thường, như trước ngày nhúng tay vào tội ác đã khiến ba ngày quẩn quanh trong nỗi sợ của Antoine biến thành chu kì lặp lại rất đều đặn suốt đời cậu, giống hệt vòng xoay của kim đồng hồ. Và chúng ta sẽ nhanh chóng hiểu rằng chiếc đồng hồ Antoine bỏ quên ở hiện trường và nó đã ngỏm củ tỏi sau 16 năm, giây phút Antoine nhận lại nó cũng là lúc anh hiểu rằng, Chúa thật ra rất biết pha trò.

3 ngay va 1 doi.jpg

Cuốn tiểu thuyết được kết cấu theo ba phần: 1999, thời điểm Antoine giết Rémi; 2011, Antoine rời xa ngôi làng và theo học ngành y; 2015, Antoine lập gia đình và hiểu ra nguồn cơn mọi sự. Trở lại với chu kì ba ngày vừa nói. Ngày thứ nhất, Antoine chìm trong nỗi sợ vì mình vừa xóa đi sự hiện diện của Rémi trên cõi đời này. Ngày thứ hai, Antoine tham dự vào cuộc tìm kiếm Rémi cùng cả làng Beauval ấy, nhận thấy mình là kẻ đứng ngoài vụ án. Ngày thứ ba, hai cơn bão lớn ập xuống ngôi làng, không ai đủ hơi sức quan tâm đến thằng bé Rémi kia nữa, Antoine hiểu ra mình đã thắng. Cuộc tìm kiếm Rémi, cũng giống như mọi sự vụ các vị có thể thấy về các tai nạn thương tâm vẫn diễn ra. Nó sẽ tòi ra không biết bao nhiêu sự vụ bê bối về chính sách của thị trưởng, cả về cái gọi là tình làng nghĩa xóm xôn xao.

Lemaitre vẫn rất giỏi trong việc bày binh bố trận những mạng lưới quan hệ và các chi tiết gài cắm. Tôi đã đọc lướt các review của các bạn Pháp, chê cuốn này Lemaitre viết xuống tay. Cá nhân tôi vẫn thấy cái kết truyện này không sướng theo kiểu trinh thám thông thường. Ngược lại, nó hơi hướng kiểu “Hẹn gặp lại trên kia”. Nhưng thật, sao càng ngày tôi càng thấy, ở cuộc đời vốn chả gì nghiêm túc, cứ bẩy nhẩy bầy nhầy này, đừng nghĩ phải kịch tính nó lên thì mới thấy vui, có những chuyện ta sẽ không nghĩ đến, vớ vẩn phát quỳ mà vẫn cười ra nước mắt. Ví dụ tí nhé, anh Antoine hồi thơ ấu yêu ơi là yêu cô Émilie, đến mức xây cái tổ chim vời cô cùng bầu bạn. Mười hai năm sau gặp lại, vừa cười khẩy Émilie ơi là Émilie em đẹp mà sao em nhạt quá. Thế mà lưới trời khó tránh, ngồi đung đưa xích đu với nhau tị đã bị con ấy nó mê hoặc rồi nó vác bụng bầu đến ăn vạ. Nhưng chưa hết, anh cứng rắn từ chối cưới cô vì không tin đó là con mình, thì vừa lúc ông bố đòi thử DNA. Nghe thử DNA thì anh chết ngất, vì sao thì xin mời đọc truyện.

Tôi chấm cuốn này ba sao rưỡi bởi vẫn chưa hài lòng với cách Lemaitre giải quyết mớ nhân vật phụ, hệt như “Hẹn gặp lại trên kia”. Nhưng tôi vẫn hẹn gặp lại ông ở cuốn tiếp theo, vì rất yêu thích cách ông kể chuyện. Một lí do khác khiến tôi chấm ba sao rưỡi, tại sao Lemaitre không tri ân Kafka nhỉ, hai cuốn này rất giống cái truyện “Làng gần nhất”: có những liên đới gần ta đến mức có đi cả đời cũng không biết được. Ấy là, đùa tí thôi!

(Chó Xám)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s