Woolf ở Việt Nam

Thỉnh thoảng 10-15 năm nhìn lại số lượng các tác phẩm văn học dịch xuất hiện ở Việt Nam, tôi lại giật mình, thảng thốt. Khi tôi vào đại học, chưa có tác phẩm nào của Virginia Woolf được dịch. Khi tôi tốt nghiệp đại học, cũng chưa có tác phẩm nào của Woolf được dịch. Tôi vẫn nhớ, năm thứ 3 đại học, nhìn thấy vài truyện ngắn nhỏ lẻ của Woolf in trong vài tuyển tập, Văn học Anh thì phải, cái bìa màu xanh nhạt. Thế mà hơn chục năm sau chúng ta có gì?

Chúng ta có 7 bản dịch Woolf, hoàn chỉnh, cả tiểu thuyết lẫn phi hư cấu. Chóng cả mặt.

Việc một tác giả được dịch, yếu tố quyết định, lúc thì NXB, lúc thì lại do cá nhân người dịch, một yếu tố cực quan trọng và cũng cực kỳ khó nắm bắt cho những người muốn tìm hiểu chun chút về lịch sử dịch thuật. Kiểu tìm hiểu vì sao năm ấy ở nơi ấy con người ấy lại dịch tác phẩm ấy? Xong được câu trả lời mình thích thì mình dịch thôi. Thế là hết phim.

Hôm qua tôi mới biết được hóa ra George Eliot, cái bà tác giả cuốn Middlemarch dài như cái giếng khoan không kéo được gầu ấy mà nhiều nhà văn coi là tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất trong lịch sử ấy, hóa ra có tới 2 tác phẩm được dịch ở miền Nam trước 75. Bất ngờ chưa? Xong ông tướng James Joyce thì có cuốn “Chân dung” hồi 1970. Xong ông William Faulkner thì hồi đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước có luôn bản “Âm thanh và Cuồng nộ”. Thế mà riêng bà Woolf thì đằng đẵng trăm năm tịnh không thấy một sủi bọt. Kỳ lạ. Nam không Bắc không trước đổi mới không sau đổi mới không trước công ước Bơn không sau công ước Bơn vài năm cũng không.

Đến 2009 thì may quá CÓ rồi đây. “Căn phòng riêng,” (A Room of One’s Own) tiểu luận đầy nữ quyền mà ai học Woolf cũng phải trích tưng bừng, được NXB Tri thức xuất bản năm 2009, do Trịnh Y Thư dịch. Trong một bài phỏng vấn Trịnh Y Thư cho biết ông không chọn tác phẩm này mà được Quỹ Phan Chu Trinh – NXB đề nghị dịch vì nó nằm trong danh mục sách thuộc tủ sách Tinh hoa.
Bản dịch đầu tiên của Woolf thế là có mặt, với một lời giới thiệu đi kèm (và hóa ra hầu hết các bản dịch Woolf ở ta đều có lời giới thiệu), có chú thích kỹ lưỡng, được dịch cẩn thận và chất lượng chỉ có vỗ tay hoan hô. 7 năm sau khi in thì năm 2016 “Căn phòng riêng” được tái bản. Trong tất cả các bản dịch Woolf ở Việt Nam thì bản đầu tiên này có lẽ tới thời điểm này vẫn giữ được cả vị trí đầu tiên về chất lượng.

Năm 2011, bản dịch Woolf thứ 2 xuất hiện. Tiểu thuyết được rất nhiều người yêu thích, “Tới ngọn hải đăng” (To the Lighthouse) do Nguyễn Thành Nhân dịch, Công ty Hà Thế và NXB Hội Nhà Văn xuất bản. Tôi vẫn còn nhớ mình đã háo hức thế nào khi đi tìm mua bản dịch này, hồi đó không hiểu sao không phát hành rộng rãi, mà phải lần tìm đến tận công ty Hà Thế trong cái ngõ Thái Hà ngoằn tà là vằn. Cũng không có nhiều bạn bè tôi đọc bản dịch này. Hồi đó tôi nhớ chỉ có một bài điểm sách trên blog Nhị Linh (hình như có đăng báo). Ngoài ra có lẽ là không một tiếng vang. Bản dịch này được tái bản với một bìa khác vào năm 2012. Thế rồi vừa rồi thấy tin công ty Hà Thế phá sản và bán đổ đống sách đã xuất bản.
Các bạn hãy nhớ tên dịch giả Nguyễn Thành Nhân, một dịch giả tự do, say mê Woolf, và 3 bản dịch nữa tôi sắp kể tới đây, đều ra đời nhờ dịch giả này cả.

Bản dịch thứ 3 một tác phẩm của Woolf, cuốn tiểu luận “Ba đồng ghi-nê” (Three Guineas), Nguyễn Thành Nhân dịch, do Ban Tu Thư đại học Hoa Sen và NXB Hồng Đức, phát hành tháng 7 năm 2014.

Năm 2016 là một năm rộn ràng của Woolf: bản dịch thứ 4: “Bà Dalloway” (Mrs Dalloway) cũng do Nguyễn Thành Nhân dịch, xuất bản hồi đầu quý 2 do NXB Tổng hợp Hồ Chí Minh ấn hành; và bản dịch thứ 5 “Orlando” (Orlando” cũng Nguyễn Thành Nhân dịch, xuất bản cuối năm, cũng NXB Tổng hợp Hồ Chí Mình làm.

123.jpg

Ở Việt Nam chắc hiếm có người nào say mê Woolf như Nguyễn Thành Nhân. Tôi nhớ mình đã đọc blog của anh từ ngày xưa, khi vì mê Woolf mà anh cứ lần lượt dịch hết cuốn này đến cuốn kia của bà, chưa cần biết có in được hay không, rồi đăng lần lượt lên blog từng kỳ một. Không có một sự say mê khốc liệt đến hiếm hoi thì không thể làm được một việc như vậy. Vì thứ nhất dịch Woolf, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi với tư cách người đọc, chắc hẳn rất mệt mỏi. Bà Woolf viết lê thê lắm chứ không phải lê thê đùa. Một người bạn của tôi còn làm luận văn về sự chán chường trong tiểu thuyết Woolf (không phải sự chán chương khi đọc Woolf!). Khi nghe đến cái đề tài luận văn một ông giáo của tôi còn gật đầu ừ chuẩn lắm. Thứ hai là Nguyễn Thành Nhân không phải dịch 1 cuốn, 2 cuốn, 3 cuốn, mà dịch 4 cuốn Woolf. Cứ cặm cụi như thế mà làm. Tình cờ gần đây tôi có biết việc để các bản dịch này của anh ra đời cũng không dễ dàng, anh thậm chí còn định tự mình in bản dịch “Bà Dalloway” vì quá yêu thích, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế mà không thực hiện được, tôi càng cảm thấy đúng là bà Woolf đã gặp được một người dịch có tấm lòng quý trong thiên hạ.

Trong các bản dịch của Nguyễn Thành Nhân, tôi thích “Bà Dalloway” nhất. Hẳn nhiên còn nhiều điểm có thể sửa chữa và nhuận sắc, có thể làm tốt hơn nữa, nhưng với một cá nhân đơn lẻ mà thực hiện được ngần ấy công việc đối với tôi là việc đáng nể phục. Các bản dịch của Nguyễn Thành Nhân ra đời cho thấy việc một dịch giả hoạt động tự do đóng vai trò cực lớn cho việc giới thiệu một tác giả tới độc giả (và thường người dịch khi làm như vậy hay phải trả qua những vất vả cực khổ vô cùng mệt mỏi). Việc đọc bản dịch của anh cũng luôn khiến tôi nghĩ đến vai trò của các biên tập viên bản dịch ở các công ty xuất bản, những người làm việc không nhận công cho sự thành công của một bản dịch (nhưng thất bại thì vỡ mặt), mà nếu bản dịch của anh gặp được biên tập viên tốt thì hẳn chúng ta đã có những bản dịch Woolf xuất sắc.

Cuối năm 2016 còn đón chào thêm 2 bản dịch lại “Đến ngọn hải đăng” và “Căn phòng của riêng ta” do Nguyễn Vân Hà dịch, Zenbooks và NXB Văn học xuất bản. Những bản dịch lại luôn là đề tài tốt cho người nghiên cứu dịch thuật, và cũng là điều đáng hoan nghênh: Dịch lại có cả lợi thế và bất lợi, dễ bị so sánh và bị đánh giá khắt khe hơn 🙂 Nguyễn Vân Hà cho ra hai bản dịch mới của A Room of One’s Own và To the Light house mình thấy rất hoan nghênh, dù hai bản này còn nhiều hạn chế vì có tương đối những lỗi đọc hiểu, giá được biên tập tốt hơn thì sẽ có bản dịch ổn hơn. Bản của Trịnh Y Thư và của Nguyễn Thành Nhân vì thế vẫn chưa bị vượt qua.

Như vậy trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 7 năm mà dồn dập 7 bản dịch mới sách Woolf xuất hiện ở Việt Nam. Tôi nghi ngờ việc Woolf vào thế kỷ này còn có thể có ảnh hưởng gì tới phong cách văn chương của tác giả Việt, nhưng việc độc giả và giới đại học hàn lâm tiếp nhận Woolf như thế nào, sẽ lại là một đề tài thú vị.

Cuộc trình bày ở phường đã hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: