Điểm sách, “Tiền,” Của Hài Hước-Suy Đồi-Đốn Mạt-Kiệt tác

Bạn có tưởng tượng ra có độc giả nào đọc “Chuyện của nông trại” – Trại súc vật của Orwell mà lại chỉ băn khoăn cái cửa hông là cái cửa gì chứ hoàn toàn không biết nó phúng dụ ám chỉ toàn trị toàn tiếc chính trị chính em gì không?

Bạn có bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết mà phá vỡ mọi luật lệ, dinh luôn tác giả vào thành một nhân vật trong truyện, thế là không chỉ có một hiện thân mà cùng lúc là hai không?

Bạn có bao giờ hình dung nếu Nabokov thay vì viết chuyện ấu dâm, tập trung vào một thằng béo thích tất cả các loại dâm cũng như đồ cồn và ma túy và thức ăn nhanh và lảm nhảm không kém gì Humbert Humbert thì sẽ như nào?

Thêm dòng nữa: bạn có tưởng tượng nam chính mở mồm ra là chửi sml tất cả các thể loại, đặc biệt là gái không?

Chào mừng bạn đến với một kiệt tác hiện đại, được coi là đỉnh cao của thập kỷ 80, hay của cả thế kỷ 20, cuốn sách được Time bình chọn vào 100 tác phẩm vĩ đại nhất của văn chương Anh từ 1923 đến nay, “Tiền,” của ông tướng Martin Amis, trai đểu trai hư của văn học đương đại Anh, kẻ gây bao xì căng đan vì ngủ lang tóe loe và vô số chuyện đời tư bét nhè khác, và kẻ sẵn sàng nhảy theo mối lợi bỏ mặc chiến hữu Julian Barnes cùng vợ vốn là người đại diện, vì còn phải lo lấy thân với cái mồm rặt răng sâu, con trai của nhà văn lớn Hiệp sĩ Kingsley Amis.

“Tiền” lấy bối cảnh ở một nước Anh năm 1981 khi cuộc hôn nhân hoàng gia của Diana chuẩn bị diễn ra với nhân vật trung tâm là một thằng béo nửa Anh nửa Mỹ đang cố làm một bộ phim ở New York. Thằng béo này có cái tên cực hài hước: John Self (một thủ pháp đặt tên rất quen thuộc của Amis mà độc giả có thể bắt gặp ở các cuốn khác), một cái tên như định mệnh sẽ đóng vai trò là một cú twist choáng váng ở cuối truyện. Tôi xin chỉ nói vậy không nhiều vị lại dùng dép tổ ong táng vào mặt tôi.

Như chính lời Amis trả lời trong một phỏng vấn, “Tiền” cơ bản là một truyện không có cốt truyện, nó là hàng trăm trang độc thoại, lải nhải, dông dài, rỉa rói, lang thang, vạ vật, của đạo diễn mới giàu có chút tiền nhờ sử dụng yếu tố dâm loạn khi quay quảng cáo bán đồ ăn nhanh. John bay đi bay lại giữa London và New York để chuẩn bị cho một bộ phim của mình, hợp tác cùng những đối tác rất không ăn ý và đầy trục trặc, những Fielding Goodney, Christian Spunk Davis, Lorne Guyland… Một bộ sậu những nhân vật dớ dẩn hài hước không kém mà tác giả đã tạo dựng để vây quanh nhân vật chính. Bộ phim ban đầu mang tên “Đồng tiền lương thiện,” sau lại đổi thành “Đồng tiền bất lương”.

Martin Amis khắc họa một nhân vật thuộc dạng phản nhân vật, một kẻ suy đồi chửi bậy như hát hay, nốc thức ăn nhanh cũng nhiều ngang phim con heo, cần sa, thuốc lắc, rượu, cà phê. John rất giỏi một việc: tiêu thụ tiền và sex. Khi buồn thì xào khô, khi buồn bèn vào câu lạc bộ thoát y vũ, khi buồn thì xem phim khiêu dâm, khi buồn thì tìm cách hấp diêm cô bạn gái hành xử như hàng, chuyên kể ai từng bóp này bóp kia mình nhằm khiêu khích và tăng độ sung sướng của người tình. Thường xuyên uống rượu rồi quên sạch những gì xảy ra, đến đuổi bạn gái ra khỏi nhà cũng quên béng, bị hành hung cũng quên luôn, John Self đưa mình vào những tình huống phi lý đầy Kafka khôi hài tuyệt đối dở khóc dở cười đến hoang dại, xuyên lục địa từ London tới New York. Còn gì buồn cười hơn mặc quần complete bó bụng xong lại buồn đái vãi cả ra khi đang xem Othello với người trong mộng?

tien_thu_tuyet_menh

Self là loại nhân vật đáng ưa vừa đáng ghét mà ưa thì nhiều hơn hẳn ghét, mà những cú phiêu lưu của Self như một trò giễu nhại lại truyền thống văn chương, thay vì vượt thoát hay tỉnh ngộ là liên tục dấn thân vào những trò đùa điên loạn, đặc biệt vừa chua chát vừa nực cười khi Self trở thành nạn nhân ở cuối truyện. John Self căm ghét và kinh tởm bản thân, nhưng đồng thời sung sướng vẫn hài lòng mà ở yên trong cái trạng thái đó, như chính có lần tâm sự:

“Tôi tàn tật đấy. Tôi bị khuyết tật và khuyết tậtđã thắng. Miễn tranh luận. Tôi là kẻ tàn tật trong từng chi tiết, trong giới hạn lang thang của mình. Tôi là thằng rụng tóc, thằng bụng phệ, thằng tàn phế răng nướu. Tôi có rối loạntim mạch. Tôi chẳng hiểu biết gì sất. Tôi yếu ớt, dâm ô, thảm bại, nhút nhát. Tôi cần mộtchiều kích mới. Tôi mệt mỏi vì cứ phải làm kẻ pha trò.”

Một trong những trường đoạn hài hước số một là những cuộc nói chuyện của John với Frank thằng điện thoại, một kẻ stalker theo bám John và thay vì dập điện thoại ta lại có những cuộc trò chuyện dông dài đầy giá trị giải trí giữa họ.

Đúng như tên gọi của tác phẩm, “Tiền,” hiếm có tác phẩm nào nhân vật lại nhắc đến tiền và tiền lại xuất hiện nhiều đến thế ở đủ các vai trò hình tượng khác nhau. Từ tên bộ phim John đang làm, đến mục đích tôn chỉ sống của nhân vật, đến việc cô bạn gái Selina ngủ với John chỉ vì tiền và dọa nạt hăm đe chỉ để được người tình mở tài khoản cho tiền. Tiền là tiên là phật là sức bật của tuổi già là nụ cười của tuổi trẻ. Từ “tiền” xuất hiện hơn 800 lần trong “Tiền”, một cuốn tiểu thuyết châm biếm và phê phán cực độ những sự phi lý và nực cười trong xã hội tư bản những năm 80. Tiền chính là cái tờ tuyệt mệnh, như chính tít phụ của cuốn tiểu thuyết. John sống vì tiền, gái ngủ với John vì tiền, và rồi một ngày John cũng chết vì tiền.

Amis từng nói, “Tiền” là một cuốn tiểu thuyết của “giọng kể”. Cái độc đáo vô song của “Tiền” chính vì thế là những tràng lảm nhảm khôn dứt của John, chửi bậy, tâm sự với độc giả, rất thích tâm sự với độc giả, trong một thứ ngôn ngữ như trầm bè, vang vọng khắp cả tiểu thuyết. Martin Amis đã tạo nên một tổng thể văn bản cực mê đắm, cực cuốn hút, chỉ bằng một giọng duy nhất của John Self, cái gã chửi bới bất cứ điều gì khi có thể, 35 tuổi béo ị như lợn và không hề nghĩ lợn là một loài thông minh có thể thống trị được các loài vật khác, chạy con xe tên FIASCO – THẢM HỌA, và từng bước dấn đời mình xuống hố mà không hề hay biết.

Là một người hâm mộ không giấu diếm Vladimir Nabokov, Saul Bellow, và bè lũ các nhà văn khác, những người ông thường xuyên nhắc tới trong các cuốn phỏng vấn, Martin Amis coi mình thuộc về loại nhà văn B, nhà văn của ngôn ngữ, chứ không phải tuýp A, nhà văn của kể chuyện, nơi từng câu văn được là thước đo chuẩn mực của tính văn chương. Ở “Tiền”, Martin Amis cho nhân vât John Self trở thành một thứ nghệ sĩ về ngôn từ khi nhân vật có thể dùng bao thủ pháp văn chương và hình ảnh chỉ để miêu tả tình trạng cái mồm đầy răng sâu của mình, hay khi tường thuật lại hoạt cảnh người tình mặc áo lót như cái bánh bao cái quần lót cháo lòng nhằm đòi John nhả tiền ra.

Độc giả trải nghiệm ở “Tiền” không chỉ là câu chuyện hài hước mà trên hết là một thứ ngôn ngữ linh hoạt đến giảo hoạt, những trò chơi ngôn từ gợi nhớ đến Nabokov trong “Lolita”. Không hề muốn viết một cuốn tiểu thuyết hiện thực “ngu xuẩn”, coi độc giả chính là mình, để vứt bỏ hết mọi rào cản, mọi sự tiết chế, coi thường giới hạn ngôn ngữ, Martin Amis tạo ra ở “Tiền” một cuốn tiểu thuyết nơi độc giả bị đẩy đi đẩy lại ở đủ các thể loại cực của điên loạn, suy đồi và khôi hài.

TIỀN
Của Martin Amis. Dịch bởi Miel G.
496 trang. Nhã Nam & NXB Hội Nhà Văn. 2017. 136.000 đ
Đánh giá: *****

Advertisements

One thought on “Điểm sách, “Tiền,” Của Hài Hước-Suy Đồi-Đốn Mạt-Kiệt tác

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: