Điểm sách, “Lâu đài sói”: Sự biến động bất khả nắm bắt của quyền lực

Bài này đã đăng trên tạp chí Văn nghệ quân đội.

Bản dịch “Lâu đài sói” của Nguyễn Chí Hoan đạt giải thưởng dịch thuật của Hội nhà văn Việt Nam năm 2016.

Tiểu thuyết lịch sử “Lâu đài sói” của Hilary Mantel là một tác phẩm đồ sộ, phác họa một cách sống động và chân thực những biến động trong đời sống chính trị và xã hội của Vương quốc Anh dưới triều đại Vua Henry đệ bát từ năm 1527 đến năm 1535. Bằng cách xoáy sâu vào cuộc đời của một nhân vật đầy mơ hồ và bí ẩn trong lịch sử, Thái sư Thomas Cromwell, tác giả đã lần theo những nấc thang thâu tóm quyền lực của ông, để rồi từ một số phận cá nhân nhỏ lẻ mà dựng lên được cả khung cảnh một thời đại. “Lâu đài sói” đem về cho Mantel giải thưởng Man Booker danh giá vào năm 2009, và phần tiếp theo, “Bring up the Bodies” tiếp tục gặt hái cho bà giải này vào năm 2012, đưa Mantel vào danh sách những tác giả hiếm hoi hai lần đạt giải thưởng Booker.

Câu chuyện mở đầu đầu kịch tích với cảnh miêu tả cậu bé Thomas Cromwell nằm trên mặt đất nhận những cú đạp trời giáng từ cha mình, một lão thợ rèn nát rượu. Với một thân thể bầm dập đau đớn, song cương quyết thoát khỏi sự bạo hành của người cha vô nhân tính, Cromwell lên đường trốn khỏi thị trấn. Và số phận của cậu bắt đầu đổi thay. Mantel đã miêu tả một cách chi tiết bằng cách nào mà Cromwell, một kẻ xuất thân hèn kém, một kẻ chẳng-là-ai, lại thăng lên chức cao nhất trong triều đại của Henry VIII thế kỷ 16, là cánh tay phải của nhà vua, một vị thái sư suốt 10 năm quyền lực.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mantel cho biết bà có thể cung cấp một cách nhìn khác, và từ đó viết khác đi về nền trị vì của Henry VIII, là nhờ vào Thomas Cromwell, bởi khi bà đặt mình đứng vào vị trí và góc nhìn của Cromwell thì mọi thứ trong lịch sử thay đổi hẳn. Trong khi độc giả Anh có thể biết rất rõ về đời sống chính trị của nhân vật này, thì đời sống riêng tư của ông gần như là con số 0 tròn trĩnh. Suốt 30 tới 40 đầu đời của Cromwell, tư liệu ghi chép về ông hoàn toàn trắng xóa, thế rồi đột ngột vào một ngày kia, Cromwell bước ra ánh sáng, và trở thành Bá tước Essex. Nếu với người viết tiểu sử, Cromwell là một cơn ác mộng, thì với một tiểu thuyết gia, ông là cơ hội lớn để Mantel triển khai trí tưởng tượng. Cromwell, dưới sự sáng tạo của bà, khác hẳn với các quan niệm cũ mà ở đó ông vốn bị coi là một kẻ ác, kẻ chuyên thâu tóm quyền lực cá nhân và đẩy bao số phận vào đường cùng qua lớp vỏ cải các. Ở “Lâu đài sói”, ông là hiện thân của những phẩm chất: là một người đàn ông của gia đình, quý trọng vợ, thương yêu và quan tâm đến con cái, hết mực trung thành, và vì thế nhiều lúc trở thành tay sai của (nhiều) người chủ tồi tệ. Những miêu tả của Mantel cho thấy Cromwell là một nhân vật đa tài đến trí trá, thức thời đến thực dụng, luôn ung dung tự tại mà chuyển biến mọi hoạn nạn thành lợi thế cho bản thân. Ông có thể làm đủ mọi ngành nghề, “biết thảo hợp đồng, huấn luyện chim ưng, vẽ bản đồ, chặn đứng một cuộc ẩu đả ngoài đường, trần thiết nhà cửa và chỉ định một bồi thẩm đoàn.” Như chính nhà vua Henry VIII nhận xét về cận thần của mình, Cromwell là một cái bịch đầy rắn, một Odyssey mưu trí đến lươn lẹo.

Lau dai soi.jpg

Mantel xây dựng song song hai quá trình: sự ngoi lên quyền lực của Cromwell, đi liền với những lời đồn đoán về mối quan hệ giữa tay nhà vua và phần trên đầu gối của người tình, tiểu thư Anne, và việc nước Anh tìm cách ra khỏi Âu châu, khỏi giáo hội La Mã, để tách riêng Anh giáo. Độc giả hiện đại sẽ có cảm giác như đang chứng kiến một cú Brexit từ thế kỷ 16. Tất cả các tình tiết được đan xen, cài cắm, trở thành một mạng lưới những câu chuyện được kể vô cùng rành rọt và hấp dẫn. Đỉnh cao của truyện, không chỉ là việc hoàng hậu Katherine bị truất ngôi, và Anne Boleyn được tước phong hoàng hậu, nhờ vào việc Henry VIII đạt được Quyền Tối Cao nhờ thay đổi luật, mà còn là việc Henry từ nay không còn phải khiến cả vương quốc khánh kiệt vì tặng quà tiền mặt mỗi lần muốn chạm vào vùng tự do của Anne. Một thay đổi chủ chốt đã diễn ra, đẩy mọi việc phía sau, đó là khi Henry lần lượt thay tới 6 đời vợ, chỉ đơn thuần là đi vào nếp xe cũ. Nằm trên lằn ranh giữa chất liệu sử bao chứa sự thật, mà Mantel đã tuyệt đối tuân thủ, không hề sáng tạo ra một nhân vật mới nào, và tìm mọi cách theo một cách chuẩn xác ngày tháng năm cũng như nơi ở của họ, và hư cấu, tác giả đã thành công xuất sắc bằng những lớp lang sự kiện, trên nền một dòng tự sự chính với những hồi ức rọi lại từ xa xăm trong tâm trí của Cromwell, để phục dựng cả một trang lịch sử, của một loạt các số phận cá nhân xoay quanh cuộc đời Cromwell: sự sụp đổ của Hồng Y Thomas Wolsey, người chủ cũ của ông, được kể cùng với sự ra đi của cả gia đình ông, khi vợ và con gái lần lượt chết chết vì bệnh sốt đổ mồ hôi, sau tiếp là sự sụp đổ của Thomas More, và rồi đến chính thảm kịch của nhân vật chính.

Người đọc sẽ nhận thấy, chuyện lịch sử vương triều Anh hóa ra lại là những chuyện bình thường đến tầm thường: đó là việc tìm kiếm một đứa con trai nối dõi, việc cố gắng lọt vào ân sủng của nhà vua và việc bị rơi khỏi ân ủng thì số phận sẽ bi đát ra sao, việc một cô gái cương quyết không lên giường của hoàng thượng, giữ gìn trinh tiết vĩnh viễn để kích thích sự ham muốn của nhà vua từ đó chiếm lấy ngôi vị hoàng hậu, việc nhà vua muốn li dị vợ cũ bằng cách đổ oan cho bà rằng bà không còn trinh khi lấy mình. Nhưng bện chặt với những câu chuyện đời sống này, là những biến chuyển lớn trong đời sống tinh thần lẫn vật chất của người dân Anh, mà Thomas Cromwell đóng vai trò chủ chốt trong việc kích đẩy: việc chỉ ra Thiên chúa giáo của giáo hội La Mã nắm quyền tuyệt đối trong đời sống người dân, là việc nỗ lực thoát ra khỏi sự kiểm soát của giáo hội mà cho nước Anh cơ hội đứng ra độc lập, là việc cố gắng cải cách và thay đổi luật của nghị viện, là việc đem lại cho người dân quyền tự chủ trong diễn dịch lời của Chúa vào cái thời đại dịch Kinh thánh từ tiếng La tinh sáng tiếng Anh có thể bị kết án là dị giáo và thiêu sống hoặc chém đầu, vì dám chống lại độc quyền đọc và hiểu nó của các linh mục.

“Lâu đài sói” đã phác họa ra chân dung của những nhân vật quyền lực ở giữa một bối cảnh đầy rẫy đổi thay và bạo lực. Sự sụp đổ của Hồng Y Wolsey, là do sự cứng nhắc, đồng thời lại là sự đánh giá thấp khả năng của cô gái ngực lép Anne Boleyn. Trên đầu gối của Anne váy được kéo lên bao nhiêu phân, thì sự khao khát của nhà vua Henry VIII được kích thích bấy nhiêu, và là bấy nhiêu cơ hội để Cromwell thành đạt: chính ông, mềm dẻo và khôn khéo, dần dần phải bắt tay với Anne, để hạ bệ các đối thủ khác và khẳng định vị trí của mình. Điều mà Hồng Y Wolsey không làm được, Cromwell đã hoàn thành xuất sắc, và cùng với cuộc ly dị của Henry VIII, là cuộc ly giáo của nước Anh.

Các nhân vật của Mantel đều đi lại đầy sức sống trên trang sách của tác giả: Một vua Henry VIII được khắc họa ở đủ các khía cạnh khác nhau, hiện lên là một nhà vua thông minh, hay đòi hỏi, lại độc đoán và đồng bóng đến lố bịch; một tiểu thư Anne Boleyn khôn khéo đến gian manh, đem trinh tiết và nhan sắc ra làm món hàng, tìm mọi cách duy trì mối quan hệ không tình dục với nhà vua suốt 7 năm. Mantel còn dành sự chú ý cho những nhân vật tưởng như mờ nhạt không có vai trò gì trong lịch sử, nhưng chỉ một vài phác họa, như những lớp bọc lót, có tính quyết định cho tương lai: Ai có thể ngờ cô hầu gái hay khóc lóc của Anne được Cromwell chú ý lại sẽ là một nữ hậu tương lai của chính Henry? Mantel cài cắm Jane Seymour, từ những bước đầu tiên và dành phần thưởng là một sự ngạc nhiên thú vị, cho những độc giả tinh ý và nhạy cảm. Tập 1 trong bộ 3 về Cromwell kết thúc ở kế hoạch chuyến du hành của nhà vua do Cromwell phác thảo, dừng ở Lâu đài sói, chính là nơi ở của gia đình Seymour.

Vốn là người không hứng thú với thể loại tiểu thuyết nhiều độc thoại nội tâm, và hầu như không thể đọc nổi một cuốn truyện của nữ văn sĩ Virginia Woolf, Hilary Mantel đổ đầy hành động trong cuốn sách của mình: các nhân vật của bà luôn hành động, luôn suy tính, luôn di chuyển giữa các nơi chốn. Với giọng kể dí dỏm, cùng những đối thoại đầy màu sắc, “Lâu đài sói” là một cuốn tiểu thuyết lịch sử tạo nên sự cuốn hút lớn với độc giả nhờ những chuyển biến tình tiết vô cùng nhanh nhẹn. Toàn bộ câu chuyện về Cromwell được kể ở thời hiện tại, một phá cách đặc biệt so với tiểu thuyết truyền thống phương Tây, nơi mọi sự kiện luôn được đặt trong thì quá khứ và nhìn từ một điểm nhìn xa xôi. Mantel cho biết, bà viết mà như đang thấy tất cả sự kiện trong truyện diễn ra trước mắt mình. Bằng cách dùng thì hiện tại, tác giả cung cấp một cái nhìn trực tiếp, thẳng thắn, và trong suốt, vào các nhân vật của mình, đặc biệt là Thomas Cromwell. Thủ pháp này đã tạo được một hiệu ứng đặc biệt, đó là mọi diễn tiến như được nhìn trực tiếp qua con mắt của nhân vật chính, và các nhân vật của Mantel như không phải là những nhân vật lịch sử được kể lại từ điểm mốc thời gian 500 năm sau, mà đang sống rất chân thực trong chính lịch sử. Chính nhờ thế, người đọc có cảm giác như chính mình đang hiện diện trong lịch sử, và lịch sử đang hiện diện trong chính mình, tất cả gói gọn trong tiểu thuyết của nữ tác giả. Tiểu thuyết của Mantel là một minh chứng cho hình thức hư cấu hòa quyện mẫu mực với sự thật nơi tác giả không bao giờ thay đổi một dữ liệu nào nhằm đẩy cao tính cao trào của truyện, nhưng vẫn có thể đẩy rộng ra tới vô tận, khái niệm về thể loại “tiểu thuyết lịch sử.” Lịch sử không chết, mà sống động, không cứng đờ, mà biến đổi với đầy mơ hồ, qua những trang viết của Mantel.

Ảnh của bạn Chi Na Chan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: