Theo chân chị Hoài

Đã từ lâu, khi dò dẫm vào sự nghiệp đọc, tôi phát hiện ra bí kíp: nên đọc theo lối đã phát quang của một vài người. Phạm Thị Hoài chẳng hạn. Me Hoài gối đầu giường Nabokov và Kafka. Me Hoài coi Joyce là nhà văn mà nếu không có chàng thì lịch sử văn học bị thay đổi. Me Hoài mê, như chính me nói, một loạt nhà văn viết bằng tiếng Đức mà lại là người nước ngoài “Canetti, Robert Walser, Paul Celan, Thomas Bernhard và Dürrenmatt”. Ấy vậy mà, tôi biết đến Dürrenmatt hơi bị muộn. Dẫu có vậy, “Bà lớn về thăm” (The Visit) của ông, cũng là thứ gây cho tôi ít nhiều chấn động.

Bởi tính chất gây hấn. Bởi câu chuyện vô cùng “disturbing” – không biết dịch ra là gì. Bởi cái hài hước lẫn với bi kịch trong một hỗn hợp cực kỳ xù xì xấu xí. Và bởi đúng là nó dự đoán về một tương lai, mà chúng ta đang dần tiến tới: khi Tiền mua TẤT.
“Bà lớn về thăm” của Friedrich Dürrenmatt được Phạm Thị Hoài dịch ra tiếng Việt năm 2006. Ngay từ lời nói đầu cho bản dịch vở kịch này, độc giả có thể thấy ngay: Me Hoài làm một việc tương đối không tưởng, đối với dịch thuật đương đại, đó là bản địa hóa, Việt Nam hóa toàn bộ các yếu tố của một vở kịch Tây: dĩ nhiên là danh từ riêng tên người và địa danh là những thứ bị xử lý đầu tiên, cho đến các chi tiết cấu trúc nên đời sống xã hội văn hóa chính trị tôn giáo… Me Hoài viết lại vở kịch của Dürrenmatt bằng tiếng Việt của bà, chỉ có cốt truyện giữ nguyên: một cô gái năm xưa bị ẩy khỏi làng vì chửa hoang nay thành bà hoàng giàu nhất thế giới quay về nơi chôn nhau cắt rốn ngày xưa đòi lẽ công bằng.

Để cho các bạn chưa hề biết thông tin gì, vở “Bà lớn về thăm” là một trong những vở kịch quan trọng của nhà văn người Thụy Sỹ Dürrenmatt, một nhà viết kịch avant-garde và cổ vũ cho thể loại sân khấu tự sự (epic theatre). Vở kịch này đã được dựng đi dựng lại không biết bao nhiêu lần, đã được công diễn tại Việt Nam, và đã được chuyển thể thành phim vào năm 1964. Nào, đoán xem ai là nữ diễn viên chánh? Bạn nào xem bộ phim kinh diễn “Casablanca” rồi? Me Ingrid Bergman đóng vai chị gái nuôi và trả thù nhé. Cái chị gái kiều diễm thanh tao vô đối kia giờ vào một vai cực kỳ hài hước này, đợi đến lúc tôi cho bạn tên của nàng trong tiếng Việt thì mới gọi là cười lăn lộn nhé.
Thị trấn Güllen nơi bà tỉ phú Claire Zachanassian lớn lên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của bà. Từng có thời chun chút phồn vinh, nay nghèo đói, xập xệ, sắp sửa rơi vào phá sản, người dân dưới sự dìu dắt của chủ tịch thị trấn nay hy vọng bà tỉ phú rủ lòng thương mà hỗ trợ ít tiền để bà con vực dậy quê hương.

 

Cụ thể là: bà Giang Cẩm Lai (nhũ danh Vàng Thị Lài) trên con tàu cao “Tốc mã” lao vào thị trấn Quy Lầy, thông thường không đỗ ở ga xép này, nhưng vì cần xuống đây, bà bèn giật phanh khẩn cấp. Thế là cả huyện được một phen bất ngờ. Nhao nhao như ruồi dân huyện bu đến chào bà lớn Thị Lài, mà một trong số đó là ông Yên, người yêu cũ của bà năm xưa.

“Bà lớn về thăm” mở đầu tương đối nhẹ nhàng và bình thường, có chút hài hước ở pha giật phanh, nhưng mọi sự vẫn chưa dấn bước vào con đường bất bình thường mà mỗi lúc một leo thang ngùn ngụt khi câu chuyện diễn tiến. Nhưng độc giả nên chú ý trong các đồ đạc bà Lài mang về quê có một chiếc quan tài. Không biết cho ai. Bạn đọc có thể thấy ngay, Phạm Thị Hoài đã dịch theo lối tìm âm tương tự khi chuyển đổi những cái tên. Me Hoài đổi xe ô tô thành kiệu, đổi nhà thờ thành nhà chùa, chuông nhà thờ thành chuông nhà chùa, linh mục thành thầy chùa, đổi cửa hàng bán đồ ăn thực phẩm của gia đình vợ người yêu cũ thành hàng xén, bà dựng lên kho thóc hợp tác xã, cái rừng Cống Già, cái khách sạn Hoàng Đô, hãng gạch Bắc Môn, Nhà máy xay xát Vạn Nam, Mỏ thiếc Chân Mây…
Màn thứ 1 của Vở kịch kết thúc ở bữa tiệc đón chào bà thị Lài, khi bà tuyên bố sẽ tài trợ cho Quy Lầy 1 tỷ đô. Cả thị trấn ngây ngất men tiền, hò heo rầm rĩ. Nhưng với một điều kiện: Mua công lí. Hóa ra câu chuyện tình ái năm xưa chính là cái để Dürrenmatt triển khai cái ý tưởng Tiền là tiên là phật của mình năm nay: năm xưa thị Lài ngủ với anh Yên có bầu đem kiện anh í ra tòa, đòi anh công nhận mình là cha đứa bé. Anh Yên khi ấy đã mua chuộc hai thằng thanh niên khai man trước tòa là Lài cũng ngủ tơi bời khói lửa với chúng em thế là Lài thua kiện bụng mang dạ chửa bị đẩy đi khỏi quê hương nhục nhã ê chề.

Nay Lài rửa hận. Lài sẽ cho chúng mày 1 tỉ. Nếu chúng mày dâng xác anh Yên lên đây. Màn 2 và và Màn 3 của “Bà lớn về thăm” triển khai câu chuyện của cái huyện ấy sau khi nhận được lời đề nghị khiếm nhã kia, chỉ để rốt cuộc, trả lời và phải lựa chọn một lựa chọn: TIỀN hay không Tiền – tức công lý, tức đạo lý, tức đạo làm người, tức tình nghĩa vợ chồng, tức luật pháp. Tiền CÂN hết tất cả những thứ kia. Dürrenmatt quả thực là một văn tài kiệt xuất khi mô tả cả cái huyện ấy tha hóa từng tí từng tí một bởi TIỀN, bằng cái hình thức mua chịu ký sổ, bằng cách tiêu vống lên số tiền không phải của mình. Và cùng với những cú tiêu pha ấy, là trạng thái thần kinh ngày càng bị kích động của ông Yên, rằng cả cái huyện ăn chịu này đang quay lưng về phía ông, rằng họ sẽ sẵn sang phơi xác ông để nhận được 1 tỷ đô. Dürrenmatt diễn tả toàn bộ quá trình ấy bằng một thứ bút pháp nhịp nhàng cân đối, như cà phê phin rỏ từng giọt từng giọt, đẩy tới đỉnh cái cao trào của vở kịch.

Cái tài tình của Dürrenmatt như chính ông khẳng định, ông không viết truyện ngụ ngôn, đơn nghĩa, nào bài học đạo lí, nào ý nghĩa rút ra, mà ông cho trình diễn cả thế giới, đa nghĩa, phức tạp, nhiều diễn giải. Ông đẩy bạn đọc phải chứng kiến một câu chuyện gây hấn để tự vấn, chứ không bàng quan. Ông đề cao một thứ văn chương không chịu vô hại, mà liên tục làm quá trình đọc và diễn giải của người đọc gặp những trở ngại vật. Người đọc sẽ phản ứng như nào, khi tìm thấy chính mình trong cái tập thể nhân dân ở huyện ấy, hóa ra không phải sống theo sự chỉ đạo của cái đẹp và cái thiện, mà sẵn lòng đi theo cái Ác. Và có phải, chính nhân vật ông Yên, như bị mê muội và hút sạch tinh khí, cũng dần quỵ lụy và đầu hàng cái Tiền Ác ấy?

“Bà lớn về thăm” là một vở kịch động chạm đến rất nhiều yếu tố lớn trong đời sống con người: đó là vai trò của tiền, có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả công lý. Nó giễu nhại cái ảo tưởng về tính chất người của con người. Nó làm dấy lên tình trạng người mất tính người. Nó cười vào mặt cái gọi là “dân chủ”.

Có thể nói, Phạm Thị Hoài là người đầu tiên và duy nhất làm được một việc vô song như vậy: toàn bộ tinh thần vở kịch của Dürrenmatt được truyền tải lại qua bản dịch tiếng Việt kỳ dị mà rất đỗi hoàn hảo này. Tôi nghĩ những gì Dürrenmatt cần nói, về con người, về tư bản, về công lý… tất tần tật đều không thoát khỏi thứ ngôn ngữ tiếng Việt ma mãnh đầy sức sống của me Hoài.

Link bản dịch ở đây: http://www.talachu.org/kich.php?bai=13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: